Anh không quen biết người trong ảnh. Anh cũng không biết liệu công việc của mình đêm ấy có ý nghĩa gì hay không. Nhưng 15 giờ sau, khi những đường nét cuối cùng được hoàn thiện, Phúc đăng những bức ảnh phục dựng lên mạng, chưa hề biết rằng mình vừa khởi đầu cho môtå trong nhưnä g “cuôcå đoanâ tu”å đáng nhớ nhất của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ.
NHẬN DIỆN NHỜ ẢNH CHỤP NHÓM BẠN
Sau khi được phục dựng và Đội K72 đăng tải thông tin tìm kiếm thân nhân, hình ảnh nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Ông Đinh Quang Thịnh, ở xã Diên Điền (Khánh Hòa), tình cờ đọc được và nhận ra chính mình và nhóm bạn học cũ. Đây là bức ảnh nhóm 3 nam, 3 nữ chụp kỷ niệm tại phố Chăm (tỉnh Hòa Bình, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) trước kỳ nghỉ hè lớp 7. Liệt sĩ Lê Công Duẩn là người đứng cao nhất trong ảnh đã lên đường nhập ngũ không lâu sau đó và hy sinh năm 1972. Tin tức nhanh chóng tìm đến gia đình Liệt sĩ Lê Công Duẩn, hiện ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Nhiều năm qua gia đình muốn đi tìm phần mộ của anh mà chưa có thông tin. Nhờ chia sẻ của bạn bè, gia đình tìm được manh mối, hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu ADN và làm việc với cơ quan chức năng nhằm xác minh danh tính để sớm đưa Liệt sĩ Lê Công Duẩn trở về quê hương.

Bức ảnh chụp nhóm bạn được nhóm Skyline phục dựng giúp xác định danh tính Liệt sĩ Lê Công Duẩn
Có những trường hợp như Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, việc xác minh bắt đầu từ chính nơi hài cốt được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM. Đối với đại gia đình ông Huỳnh Văn Mười, ở ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, niềm mong mỏi tìm được người anh - Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ - chưa bao giờ nguôi. Sau hơn 58 năm, thông tin về hài cốt Liệt sĩ cùng những di vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng được giải mã, xác định tên là Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962, Tiểu đoàn 1 Long An. Chiều 06/7/2026, khi theo dõi truyền hình và biết tin, cả gia đình lập tức đến chính quyền địa phương đăng ký xác nhận thông tin.
DÃY SỐ MỜ VÀ TƯ LIỆU CÁCH NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT
Nếu câu chuyện Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là sự kết hợp giữa di vật, lời kể nhân chứng và hồ sơ trong nước, thì hành trình tìm lại Liệt sĩ Trần Minh Tuyến ở Quảng Trị lại đi một vòng xa hơn nhiều - đến tận một trung tâm lưu trữ ở Texas, Mỹ. Năm 2025, Ban Liên lạc Truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 308 thông báo ông Tuyến hy sinh tại cầu Câu Nhi, Quảng Trị - nơi rạng sáng 26/5/1972, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88 nhận nhiệm vụ phá đầu cầu. Trong 110 cán bộ, chiến sĩ tham gia trận đánh, chỉ còn 17 người trở về.

Giấy tờ của Liệt sĩ Hoàng Văn Địch do quân đội Mỹ thu giữ trong trận giao tranh tại Củ Chi, TPHCM năm 1969
Hồ sơ về trận đánh Câu Nhi được hoàn thiện từ sự phối hợp của một nhóm nghiên cứu gồm các cựu chiến binh, nhà nghiên cứu độc lập và những người nhiều năm tình nguyện tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ. Theo kỹ sư Lâm Hồng Tiên, điều phối và là thành viên Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam chia sẻ, hành trình giải mã trận đánh Câu Nhi không bắt đầu từ những hố khai quật, mà từ một số bản giấy xác nhận nơi hy sinh của Liệt sĩ do thân nhân mang đến cuối năm 2024. Một giấy xác nhận của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết Liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh ngày 26/5/1972 tại Câu Nhi. Một giấy xác nhận khác của Cục Chính sách (nay là Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị) cũng ghi Liệt sĩ Hoàng Văn Rơi hy sinh đúng ngày hôm đó tại Câu Nhi, Hải Lăng, Quảng Trị. Hai tài liệu độc lập nhưng cùng hướng về một địa danh, một thời điểm và một đơn vị chiến đấu. Từ những trang hồ sơ lưu trữ, những bức không ảnh quân sự và cả những lời kể tưởng như đã bị thời gian lãng quên, những người nhiều năm tình nguyện tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ đã xâu chuỗi để tìm ra câu trả lời chính xác.
Tháng 4/2025, Đội Quy tập hài cốt Liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm thấy một bộ hài cốt cùng bi đông đựng nước khắc chữ “Tuyến”, mặt nạ phòng độc, túi sơ cứu, bao đạn. Nhưng vì không có họ, năm sinh hay phiên hiệu đơn vị, hài cốt “Tuyến” vẫn nằm lại Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng suốt nhiều tháng, chưa thể đoàn tụ cùng gia đình sau 54 năm, bởi ngoài Liệt sĩ Trần Minh Tuyến, còn có một Liệt sĩ khác tên Phạm Văn Tuyến, quê Thanh Hóa, cũng từng tham gia chiến đấu tại khu vực này - nếu vội vàng kết luận có thể trả nhầm hài cốt.
Bước ngoặt đến từ một nguồn tư liệu bất ngờ: hồ sơ của Trung tâm Khai thác Tài liệu hỗn hợp (CDEC), do quân đội Mỹ thu thập từ tư trang quân nhân giai đoạn 1960 - 1972, hiện lưu giữ tại Đại học Công nghệ Texas với khoảng 2,7 triệu trang tư liệu. PGS.TS Alex - Thái Đình Võ, đồng chủ nhiệm chương trình nghiên cứu lịch sử của Dự án Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI), khi rà một cuốn sổ quân nhân số hóa thu giữ tại Câu Nhi năm 1971, đã chú ý đến số thứ tự 67: một quân nhân họ Trần, tên đệm mờ, luận ra chữ “Kim”, tên Tuyến, mang số hiệu quân nhân “170071”. Hồ sơ này được trao trả về Việt Nam giữa năm 2025, rồi đến tay Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị qua một cựu chiến binh dành nhiều năm sưu tầm tư liệu về trận đánh Câu Nhi. Đơn vị kiểm chứng khi ấy chú ý đến dãy số “170071”, mở lại bức ảnh chiếc bi đông, phóng to và phát hiện bên cạnh chữ “Tuyến” có những ký tự số mờ, mắt thường gần như không nhìn được.
Ngày 14/01/2026, cán bộ Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan vào Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng, thắp hương xin phép và khai quật phần mộ để thu nhận chiếc bi đông. Hai ngày sau, kết quả giám định hoàn tất: dãy số mờ trên bi đông đúng là “170071”, trùng khớp với số hiệu quân nhân của Liệt sĩ Trần Minh Tuyến. Cuối tháng 3/2026, gia đình đón hài cốt Liệt sĩ về quê an táng, đồng thời trao tặng chiếc bi đông cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị lưu giữ, trưng bày.
Ở Gia Lai, câu chuyện gọn hơn nhưng không kém phần xúc động. Ngày 06/8/2026, ông Rơ Mah Beo, 64 tuổi, cho biết anh trai ông - Liệt sĩ Puih Tong - hy sinh gần 60 năm gia đình mới biết nơi an nghỉ. Khi Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) khai quật mộ để lấy mẫu giám định ADN, trong quách, ngoài hài cốt, còn có tấm nhôm khắc rõ họ tên Puih Tong, sinh năm 1950, nguyên quán làng Yit, xã Ia Lang, hy sinh ngày 15/02/1967.

Hài cốt Liệt sĩ sau khi được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM được quàn trang trọng tại Nhà tưởng niệm, chờ ngày trở về với gia đình, quê hương
TRỞ VỀ ĐƯỢC MỘT NỬA
Tháng 7/2026, PGS.TS Alex - Thái Đình Võ cùng nhóm VWAI về xã Năng Khả, Na Hang, Tuyên Quang, trao trả những di vật cuối cùng của Liệt sĩ Hoàng Văn Địch (sinh năm 1935) cho gia đình, sau khi đã xác minh xong hồ sơ. Giấy tờ cá nhân của ông Địch từng bị quân đội Mỹ thu giữ trong trận giao tranh tại Củ Chi (TPHCM) ngày 08/02/1969. Báo cáo phía Mỹ cho biết, số giấy tờ này được lấy trên thi thể - qua đó xác nhận ông đã hy sinh. Khi nhóm nghiên cứu trao lại hồ sơ, người con gái Liệt sĩ kể lại, nhiều năm qua họ vẫn cố đi tìm bố, dù biết là rất khó. Việc nhận được hồ sơ với họ giống như ông đã trở về được một nửa. Cách nói “trở về được một nửa” này còn chính xác với nhiều gia đình Liệt sĩ khác. Có giấy tờ, có tên tuổi, có hồ sơ nhưng chưa có hài cốt để đưa về đất mẹ. Trên cả nước hiện còn khoảng 175.000 hài cốt Liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ Liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đây là những con số cho thấy quy mô của nỗi chờ đợi còn dang dở. Với những gia đình ấy, con đường phía trước không hề bằng phẳng. Hành trình xác định danh tính Liệt sĩ hiếm khi đến từ một bằng chứng duy nhất, mà là kết quả của việc ghép nối nhiều mảnh rời rạc - hồ sơ quân nhân lưu trong kho tư liệu chiến tranh, lời kể của đồng đội còn sống, di vật tìm được cùng hài cốt và gần đây là kết quả giám định ADN. Đến khi tất cả mảnh ghép trùng khớp, Liệt sĩ ấy mới có thể thực sự về nhà.
Nhưng không phải câu chuyện nào cũng có một cái kết trọn vẹn. Có những gia đình đã chờ đợi hàng chục năm mà vẫn chưa có được một mảnh ghép nào, dù nhỏ nhất. Có những di vật đã tìm được người thân, nhưng người thân ấy chỉ có thể đón nhận một tờ giấy, một câu chuyện, chứ chưa phải là một bộ hài cốt để đưa về quê nhà.
(CATP) Chiếc bút máy khắc tên, tấm ảnh mờ, mảnh kim loại nhỏ khắc tên, chiếc ví có giấy tờ cá nhân nhòe chữ... lần lượt hiện ra từ các cuộc tìm kiếm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ.
Tân Phong - Văn Toàn - Duy Luân