MẠNG XÃ HỘI VẨN ĐỤC
Chưa bao giờ mạng xã hội (MXH) phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Dường như tất cả những gì có trong đời sống xã hội trên tất cả các phương diện, các cấp độ đều được mang lên phơi bày trên mạng xã hội. Không bằng lòng nhau ngoài đời, lên mạng... chửi, xích mích nhau ngoài đời lên mạng hẹn nhau... huyết chiến, rồi trăm thứ hằm bà lằng khác người ta đều mang nhau lên mạng giãi bày.
Nhưng lạ một điều là những trang mạng, những clip như vậy lại rất nhiều người vào xem rồi tham gia bình luận sôi nổi. MXH dễ dãi đến mức dung nạp toàn bộ những gì trần tục, thô thiển nhất mà một người dù thô lỗ cũng e dè khi ứng xử trong cuộc sống. Một số vụ việc liên quan đến kêu gọi, biểu tình, đưa thông tin sai lệch qua MXH đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Điển hình như phản đối thu phí qua trạm giao thông trước đây; vụ việc các đối tượng xuyên tạc, ghép hình ảnh lãnh đạo, xuyên tạc chính sách, lôi kéo tụ tập biểu tình gây rối...
Đọc quyết định tống đạt xử phạt một đối tượng vi phạm
Bên cạnh đó, nhiều trang MXH có xu hướng truyền bá lối sống ích kỷ, vụ lợi, bạo lực; phá hoại bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, tuyên truyền các giá trị văn hóa và lối sống không lành mạnh; lừa đảo trên mạng... Hệ quả của những luồng thông tin này vô cùng khó lường, nhất là với nhận thức của người dân.
NGUY CƠ MẤT KIỂM SOÁT AN NINH
Bước vào thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của công nghệ thông tin như vệ tinh, cáp quang và internet đã giúp cho việc chuyển tải nhiều kênh thông tin tới các khu vực trên thế giới được dễ dàng và tiện lợi.
Với tốc độ phát triển chóng mặt, không ít người đã phong cho internet, các trang mạng xã hội là "quyền lực thứ 5", sau 4 "quyền lực" lập pháp, tư pháp, hành pháp và báo chí. "Quyền lực thứ 5" này đã trở thành một sức mạnh to lớn, vượt lên trên, ra bên ngoài các biện pháp quản lý hành chính hay kỹ thuật của một quốc gia cụ thể. Với bản chất không biên giới, bên cạnh lợi thế vốn có thì những mặt trái, mặt tiêu cực của internet cũng đặt ra yêu cầu và thách thức không nhỏ cho công tác quản lý.
Nhiều kênh YouTube với những video rác
Theo thống kê của Liên minh Viễn thông thế giới (IUT), tính đến tháng 1-2019, đã có hơn 4,3 tỷ người trên thế giới tiếp cận được với internet, chiếm 57% dân số toàn cầu; hơn 3,4 tỷ người đăng ký tham gia vào các mạng xã hội, chiếm 45% dân số thế giới; hơn 5,1 tỷ người dùng thiết bị di động, chiếm 67% dân số thế giới; hơn 3,2 tỷ người tham gia mạng xã hội qua thiết bị di động. Ngoài ra, mỗi phút trên internet có khoảng 7 triệu tin nhắn được gửi qua Snapchat; hơn 200 triệu ảnh được bấm nút like trên Facebook; 2,4 triệu ảnh được like trên Instagram; 400 giờ tải video trên YouTube...
Chỉ khảo sát ở góc độ chính trị - xã hội, 10 năm gần đây, mạng xã hội đã khiến nhiều quốc gia phải điêu đứng. Tại Trung Đông và Bắc Phi, hầu hết những biến động chính trị lớn dẫn tới sự sụp đổ chính quyền ở một loạt quốc gia như Tunisia, Ai Cập, Libya... đều có sự tham gia đắc lực của mạng xã hội. Phong trào biểu tình của người mặc áo vàng khiến nước Pháp sục sôi suốt nửa năm qua cũng bắt nguồn từ video của nghệ sĩ đàn accordion có tên Jacline Mouraud gửi đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để phản đối kế hoạch tăng thuế nhiên liệu của chính quyền vào cuối năm ngoái.
Ngoài các phong trào biểu tình, những năm gần đây, mạng xã hội cũng được cho là công cụ tiếp tay cho khủng bố lan rộng. Nhiều cuộc tấn công khủng bố bắt nguồn từ lời kêu gọi của các nhóm cực đoan trên các kênh internet khiến lực lượng an ninh đứng trước những thách thức vô cùng khó khăn.
KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG LÁ CHẮN PHÁP LÝ
Việt Nam được xem là quốc gia có tốc độ phát triển rất nhanh về internet và tính đến nay đã có hơn 60 triệu người sử dụng Facebook, chưa kể các mạng xã hội khác, đứng thứ 18 trên thế giới về tỷ lệ người dân sử dụng internet và là một trong 10 nước có người dùng Facebook, YouTube cao nhất thế giới.
Vì vậy, việc chủ động đẩy lùi hiểm họa từ mặt tiêu cực của mạng xã hội cần huy động sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, trước hết là cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, kết hợp phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng.
Khi tham gia mạng xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên... cần xác định trách nhiệm giữ vai trò nòng cốt, tự giác trong đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, trực diện đấu tranh với thông tin xấu, độc, tạo thành phong trào rộng khắp cùng hướng tới một văn hóa internet, trong đó có mạng xã hội, ngày càng tích cực, lành mạnh.
Tháng 7-2015, Quốc hội Đức đã thông qua Luật An ninh mạng nhằm bảo vệ tốt hơn cho công dân và các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Luật cũng bao gồm những điều, khoản cụ thể đối với người sử dụng internet như cấm âm mưu sử dụng bạo lực lật đổ an ninh quốc gia, cấm xúi giục hành vi phạm tội. Ngoài ra, luật buộc các nhà cung cấp viễn thông phải cảnh báo khách hàng khi họ bị tin tặc tấn công, các nhà cung cấp phải lưu trữ dữ liệu về lịch sử truy cập lên đến 6 tháng để phục vụ điều tra.
Về hoạt động của các trang mạng xã hội, luật xóa bỏ các phát ngôn thù hận trên các mạng xã hội đã có hiệu lực tại Đức vào năm 2017. Để khỏi bị phạt tiền, có khi lên tới 50 triệu euro, các mạng xã hội Facebook, Twitter và YouTube... đã phải xóa bỏ trong vòng 24 giờ mọi thông tin đăng tải bị coi là mang nội dung thù hằn, chẳng hạn các lời chửi rủa, xúi giục, kích động bạo lực hay tuyên truyền cho khủng bố.
Trong khi đó, chính phủ Thái Lan đã triển khai chương trình trang bị công nghệ theo dõi mạng xã hội. Theo đó, hệ thống phân tích dữ liệu mạng xã hội sẽ theo dõi và lưu trữ tất cả dữ liệu trên mạng xã hội để phân tích và giám sát hàng triệu người. Các chế tài xử phạt đối với những người vi phạm cũng được tăng nặng. Theo Luật Tội phạm máy tính sửa đổi, người bị kết tội phỉ báng hay đăng thông tin làm tổn hại, đe dọa an ninh quốc gia có thể ngồi tù đến 10 năm cùng với mức phạt tiền cao nhất là 200.000 baht (khoảng 6.000 USD). Cơ quan chính phủ cũng được quyền đóng website bị cho là đăng thông tin nhạy cảm.
Một đối tượng bị phạt vì phát tán thông tin sai sự thật tại Hải Dương
Theo giới chức, mục đích của việc tăng cường giám sát là nhằm ngăn chặn thông tin xấu, gây rối loạn trật tự xã hội và ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Cho đến nay, chính phủ nước này đã chi ngân sách tương đương 3,8 triệu USD để tăng cường các biện pháp công nghệ giám sát trên mạng.
Tại Nga, ngày 18-3, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành Luật về tin giả và thông tin xúc phạm chính quyền trên internet. Theo đó, đối tượng phát tán thông tin giả gây thiệt hại cho đời sống và sức khỏe công dân, tài sản cũng như đe dọa gây mất trật tự công cộng sẽ bị phạt từ 30 đến 100.000 ruble; thông tin gây cản trở hoạt động của các cơ sở bảo đảm cuộc sống chịu mức phạt từ 100 đến 300.000 ruble và có thể bị phạt hành chính đến 15 ngày tạm giữ; phát tán thông tin gây hại cho công dân và tài sản, trật tự công cộng có thể bị phạt 300 - 400.000 ruble. Đặc biệt, mức phạt dành cho quan chức và các pháp nhân sẽ nghiêm khắc hơn, có thể lên đến 1,5 triệu ruble.
Có thể thấy, tăng cường kiểm soát an ninh mạng và hoạt động truyền thông xã hội đã trở thành xu thế bắt buộc để đảm bảo một môi trường trong lành, an toàn trên thế giới. Chính những quy định siết chặt quản lý an ninh mạng mà các nước đang áp dụng sẽ góp phần tạo dựng một lá chắn an ninh cần thiết để ngăn chặn những tư tưởng, hành động lệch lạc, cực đoan lan rộng. Đây chính là những mầm mống gây bất ổn trật tự xã hội, đe dọa sự phát triển của xã hội văn minh trên toàn cầu.