Việc xây dựng Luật này được xác định là để thể chế hóa quy định của Hiến pháp 2013 về quyền lập hội, đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như tạo điều kiện thuận lợi để người dân thành lập và tham gia các tổ chức hội.
Hạn chế tối đa bao cấp
Thay mặt cơ quan thẩm tra dự luật trình bày trước Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý lưu ý, những nội dung quy định trong dự Luật cần bảo đảm cho công dân thực hiện quyền lập hội của mình, phát huy tính tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm của các hội, nhất là tự chủ về tài chính, hạn chế tối đa sự bao cấp, trông chờ vào sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
Ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Ảnh: TTO
Ông Lý cũng đề nghị thiết kế dự luật theo hướng tránh tình trạng “hành chính hóa” tổ chức và hoạt động của hội, đồng thời bảo đảm sự quản lý của Nhà nước. Đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước yêu cầu cần tính toán, cân nhắc để làm sao giảm dần bao cấp của nhà nước với các hội và xây dựng dần phương án xã hội hóa, chỉ hỗ trợ ngân sách ở phần thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.
Băn khoăn trong Nghị định thường nói đến tính đặc thù của các Hội, được hiểu là Đảng, Nhà nước giao thêm một số nhiệm vụ bên cạnh nhiệm vụ mang tính chất của hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền lưu ý “đặc thù” cũng phải có tiêu chí. “Đặc thù không có tiêu chí lại diễn ra cơ chế xin - cho, hội này xin được thì hội kia cũng xin được" - ông Quyền e ngại, đồng thời khẳng định, để mang tính chất pháp quyền, minh bạch thì phải rõ ràng về cơ chế tài chính.
Chung quan điểm này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh chỉ nên cấp kinh phí với hoạt động do Nhà nước đề nghị Hội thực hiện, còn lại cần phát huy vai trò tự nguyện, tự chủ, hoạt động từ phí của hội viên. “Chúng tôi làm việc với rất nhiều hội, các đồng chí từ cơ quan quản lý hành chính nhà nước sang quản lý và hưởng phụ cấp nên trách nhiệm với hội chỉ có mức độ. Cứ dựa dẫm vào nhà nước, gắn vào đặc thù, chính trị xã hội vào đó để hưởng thì tính chủ động của hội giảm đi” - ông Phúc nói.
Đánh giá Hội ở Việt Nam khả năng hành chính hoá rất cao, chưa phát huy dân chủ của hội, dễ bị lợi dụng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải phàn nàn có thực tế Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhân danh hội có hành vi ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Vì thế, ông Khải yêu cầu phải nghiên cứu phát huy dân chủ, có quản lý và giảm xu thế hành chính hoá trong hoạt động của hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Ảnh: TTO
Chia sẻ cái nhìn này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định, việc thành lập hội vừa qua còn tràn lan, hiệu quả hoạt động không cao, hành chính hóa lớn, dựa vào kinh phí nhà nước cũng lớn, từ nhà, xe. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, dự án luật phải khắc phục được những bất cập hiện nay. “Luật phải phân loại hội và phải có tiêu chí để phân loại để quản lý thực hiện. Loại nào là do nhà nước, loại nào do dân tự nguyện lập ra từ đó thống nhất quản lý chứ không thể chung chung được” - Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến.
Tạo điều kiện cho người nước ngoài tham gia Hội
Đa số ý kiến thảo luận cũng đồng tình với quy định người nước ngoài sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam được tham gia hội.
Với cái nhìn cởi mở, ông Nguyễn Đình Quyền cho rằng, Nhà nước pháp quyền không có lý gì cấm người nước ngoài ở Việt Nam tham gia Hội. Nhưng việc có cho lập hội độc lập thì theo ông Quyền, cần tính toán, cân nhắc kĩ lưỡng.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Ảnh: VNE
Cũng cho rằng cần có quy định cụ thể về việc người nước ngoài có được lập hội nhưng Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc góp ý thêm, dự luật cần xem xét người ở nước ngoài có hai quốc tịch có được tham gia không hội không.
Trong khi đó, ông Nghiêm vũ Khải thì đề nghị nên tạo điều kiện cho người nước ngoài thành lập hội theo pháp luật tại Việt Nam. Còn nếu người nước ngoài tham gia hội của Việt Nam thì phải tính ở mức độ nhất định quyền hội viên. “Ví dụ, ở Nhật quy định anh sang học được tham gia hội nhưng không được biểu tình” - ông Khải dẫn chứng và cho rằng quy định như vậy sẽ dễ ứng xử hơn.
Tính đến tháng 12-2014 cả nước có 52.565 hội (483 hội hoạt động phạm vi cả nước và 52.082 hội hoạt động phạm vi địa phương).
Trong đó có 8.792 hội có tính chất đặc thù (28 hội hoạt động phạm vi cả nước và 8.764 hội hoạt động phạm vi địa phương).
Biên chế năm 2015 đã giao cho các hội đặc thù là 7.445 biên chế, trong đó có 674 biên chế cho 28 hội đặc thù hoạt động phạm vi cả nước.