Nhưng để có được Ngày Độc lập ấy, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy gian truân với hai cuộc kháng chiến thành công và một quá trình chuyển mình thay đổi mạnh mẽ để được như ngày hôm nay. Đóng góp cho sự thành công này là sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước, sự kiên trì đoàn kết đấu tranh của toàn dân, toàn quân, của các thành phần xã hội, đoàn thể và tôn giáo trong đó có Phật Giáo.
Như chúng ta đã biết Phật giáo là một tôn giáo lớn có lịch sử lâu đời gắn bó lâu dài với lịch sử dân tộc ta và có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống của Nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước. Phật giáo Việt Nam luôn nêu cao ngọn cờ yêu nước, kề vai sát cánh cùng Nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Và thực tế cho thấy, hơn 1000 năm nay Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Khi Tổ quốc lâm nguy, nhiều Tăng ni, Phật tử sẵn sàng “cởi cà sa, khoác chiến bào” lên đường chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó, trong hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều ngôi chùa đã trở thành nơi đùm bọc, nuôi giấu cán bộ hoạt động cách mạng. Những ngôi chùa này ghi dấu ấn sâu sắc thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Một trong những ngôi chùa như vậy ở Phú Yên cũ là chùa Khánh Sơn. Chùa Khánh Sơn toạ lạc tại khu phố Thanh Đức, xã Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk (mới). Chùa Khánh Sơn nằm phía Nam chân núi Chóp Chài, mặt quay về hướng Nam nhìn ra cánh đồng rộng lớn, thoáng đãng.

Thôn Thanh Đức là một trong những địa danh hình thành sớm nhất ở vùng đồng bằng Tuy Hoà khi người Việt tiến vào khai phá và định cư ở Phú Yên vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17. Theo các tài liệu ghi chép từ đầu thế kỷ 19 cho biết: Thôn Thanh Đức lúc bấy giờ nằm trong Tổng Trung của huyện Đồng Xuân. Đến năm 1832, đổi thành tổng Hoà Bình của huyện Tuy Hoà. Sau năm 1945, khi khu vực xung quanh Núi Nhạn (phường Tuy Hoà hiện nay) được chọn làm trung tâm hành chính của tỉnh Phú Yên, thôn Thanh Đức thuộc vùng ngoại ô của thị xã Tuy Hoà. Với vị thế địa lý đó, thôn Thanh Đức nói chung và chùa Khánh Sơn nói riêng trở thành địa bàn quan trọng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, nhất là trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước.
Cuối năm 1945, thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ Phú Yên về công tác phát triển Đảng, dưới sự giúp đỡ của đồng chí Nguyễn Côn, Phủ uỷ Tuy Hoà đã tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng gồm 35 đồng chí tại chùa Khánh Sơn. Những đồng chí tham gia đều được kết nạp Đảng và trở thành cán bộ nòng cốt của phong trào cách mạng tại địa phương.
Khi Pháp âm mưu tái chiếm chiếm vùng tự do Liên khu 5, Pháp thường xuyên dùng không quân, hải quân, thả bom, bắn phá khu vực thị xã Tuy Hoà và vùng ngoại vi quanh núi Chóp Chài, chùa Khánh Sơn bị địch bắn cháy, một số pho tượng Phật bằng đồng bị hư hại nay vẫn còn lưu giữ tại chùa.
Trong chiến Chiến dịch Át-lăng là âm mưu bình định hóa vùng tự do Nam Ngãi - Bình - Phú theo kế hoạch Nava của thực dân Pháp diễn ra năm 1954 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, chùa Khánh Sơn là địa điểm đóng quân của bộ đội chủ lực chống lại trận càn lớn của địch, đánh tan âm mưu chiếm đóng vùng tự do Liên khu 5 của địch, góp phần tạo nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Chính quyền Ngô Đình Diệm Tự ký Nghị định 93/PTT-VP ngày 24/4/1955 chọn Hòa Thịnh hẻo lánh để quản thúc LS Nguyễn Hữu Thọ cùng 5 người trong “đoàn hòa bình” là Nguyễn Tạo, Trần Văn Lang, Từ Bá Đước, Nguyễn Văn Dưỡng và Lâm Thị với mưu đồ giết chết dần mòn “đoàn hòa bình” bởi cuộc sống khắc nghiệt và hiểm họa bệnh tật.
LS Nguyễn Hữu Thọ là nhà trí thức lớn uy tín, tiêu biểu của miền Nam, sớm đi theo cách mạng, tiên phong trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, có bản lĩnh và nhân cách, được nhân dân miền Nam kính phục, khi bị quản thúc và giam cầm ở Phú Yên đến 06 năm thì Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Khu V và Tỉnh ủy Phú Yên giải thoát LS. Nhiệm vụ này được Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Trần Suyền giao cho ông Công Minh, Bí thư Huyện ủy Tuy Hòa 2 và Trần Thanh Tâm, trinh sát Ban Quân sự tỉnh. Để có sự tin cậy, Trung ương Đảng chuyển vào Phú Yên bức thư của GS Phạm Huy Thông, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, là người bạn chiến đấu với Luật sư trong phong trào hòa bình…

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
Vào năm 1960, lực lượng đặc công đã chọn Chùa Khánh Sơn là địa điểm giấu vũ khí và tập hợp lực lượng lên kế hoạch lần cuối cùng để sau đó giải thoát thành công Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và tháp tùng ông vào Nam, tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến ngày đất nước thống nhất. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chính Trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó.
Lịch sử chùa Khánh Sơn có niên đại hơn 200 năm và trải qua rất nhiều đời trụ trì như:
1) Tổ khai sơ Tổ Toàn Đức hiệu Thiệu Long A Xà Lê Hòa Thượng (1763-1847)
2) Tổ Chương Thiện hiệu Quảng Hưng A Xà Lê Hòa Thượng (1809-1881)
3) Tổ Ấn Hậu hiệu Viên Sơn Hòa Thượng (1829-?)
4) Tổ Chơn Trinh (?-1950).
5) Tổ Truyền Diệu trụ trì từ 1950 nhưng đến 1953 thì tản cư và Thủ tọa Võ Kim Thiền lo hương khói. Năm 1957, Tỉnh hội có cử trụ trì về nhưng không lâu cũng lại giao cho Thủ tọa lo chùa.
6) Đến đời thứ 41, húy Như Cảnh, hiệu Kim Thiền xây cất lại chùa và tạo được tự điền cho chùa vào khoảng 12 mẫu địa bộ thôn Phú Vang và Thọ Vức. Năm 1969 xây dựng nhà Đông nhà Tây bằng gạch ngói. Từ năm 1975 đến 1978, chùa được sửa lại chánh điện, xây 107 bậc cấp bằng đá chắc chắn.
Vườn có cây thị trồng từ khi lập chùa cách đây hơn 200 năm (1802). Năm ngôi bảo tháp không có bia ký nằm cách chùa vào khoảng 100 mét về hướng đông, ăn sâu vào thế núi ở một vùng đồi bằng phẳng có nhiều cổ thụ. Tương truyền vị khai sơn có di chúc về những bảo tháp kế truyền theo hướng từ tây xuống đông.
Đại thừa vận tam xa, phổ độ chúng sanh siêu thủy kiếp
Giác Hoàng dương diệu pháp, kim môn tháp tự phục hưng kiên.
Dịch nghĩa:
Tu theo pháp Đại Thừa ba xe cứu giúp mọi người vượt bao kiếp trước (luân hồi)
Giác hoàng (Đức Phật Hoàng) phát huy phép mầu, cửa tháp vàng lại hưng thịnh bền vững.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu vực xung quanh chân núi Chóp Chài là địa bàn vững chắc về phong trào cách mạng. Khu vực chùa Khánh Sơn là nơi diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt giữa ta và địch. Đây cũng là địa bàn bị địch đàn áp phong trào cách mạng một cách dữ dội.
Tuy vậy, người dân nơi đây, trong đó có tăng ni, phật tử chùa Khánh Sơn vẫn một lòng ủng hộ phong trào cách mạng, góp phần giải phóng tỉnh Phú Yên vào ngày 01/4/1975, tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Tinh thần “cởi áo cà sa khoác chiến bào của Phật Hoàng Trần Nhân Tông” đã thể hiện rất rõ tinh thần của các phong trào yêu nước của tăng ni Phật tử chùa Khánh Sơn nói riêng và nhân dân đồng bào ở quanh khu vực này nói chung. Đánh giá đóng góp của chùa Khánh Sơn trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước. Lịch sử Đảng bộ xã Bình Kiến biên soạn và xuất bản năm 2000 nhận xét: “Chùa Khánh là cơ sở cách mạng của ta trong suốt hai cuộc chiến tranh cứu nước”.
Nhà sử học PHAN NGỌC DŨNG