Kỷ niệm làm báo với năm đời Bộ trưởng Bộ Công an

Thứ Hai, 15/06/2026 20:26

|

(CATP) Do tính chất, đặc thù công việc, trong đời làm báo của mình, tôi nhiều lần có cơ hội được tiếp xúc với năm Bộ trưởng Bộ Công an là Mai Chí Thọ, Bùi Thiện Ngộ, Lê Minh Hương, Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang.

Bác Mai Chí Thọ, tức Năm Xuân, quê ở Nam Định, là đại tướng đầu tiên của lực lượng Công an. Vốn dĩ là “dân an ninh chính hiệu”, sau giải phóng, bác giữ các trọng trách lớn về Công an, chính quyền, Đảng tại TPHCM, trước khi ra Hà Nội làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (tức Bộ Công an bây giờ) cho tới khi về hưu. Sống tại TPHCM sau khi nghỉ hưu, bác vẫn tích cực tham gia công tác xã hội. Là người rất sắc sảo, nhạy bén, nghiêm khắc trong công việc, song trong cuộc sống đời thường, bác Năm Xuân cũng là người khá thoáng, vui tính, hóm hỉnh, ít nhất thì cũng là với cánh nhà báo chúng tôi.

Tác giả với Bộ trưởng Mai Chí Thọ

Tôi nhớ mãi lần đầu tiên làm lễ phong quân hàm cấp tướng an ninh. Là người chủ trì, trong lúc chờ tới giờ, bác đùa với chúng tôi: “Nhớ kiểm tra xem đã kéo… phẹc - mơ - tuya quần lên chưa nhé”. Khi chụp ảnh, chúng tôi đề nghị xoay kiểu gì, bác cũng chiều. Khi bác từ trần, tang lễ tổ chức tại Hội trường Thành phố ở đường Bà Huyện Thanh Quan. Do có những kỷ niệm và thực sự kính nể bác, tôi đi một mình tới viếng. Lúc ấy khá vắng nên tôi đi thẳng vào, chắp tay vái bác. Xong, tôi vừa quay ra thì một sĩ quan cầm nhang tới, thế là tôi quay lại vái bác thêm lần nữa.

Kỷ niệm với Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ

Tiếp nối Đại tướng Mai Chí Thọ làm Bộ trưởng Bộ Công an là Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, tức ông Ba Ngộ, quê Bà Rịa - Vũng Tàu. Cũng như Đại tướng Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ từng ít nhất một lần đến thăm, làm việc với Báo Công an TPHCM. Song tôi nhớ nhất chuyện này: Hôm ấy, Báo Công an TPHCM tổ chức mời khách, trong đó có ông Ba Ngộ - Thứ trưởng phụ trách phía Nam. Trong khi các quan khách khác ngồi ôtô cơ quan họ hoặc xe của báo đón, thì ông Ba Ngộ một mình chạy xe máy tới. Thấy ông già nhỏ con đẩy xe máy vào, nhân viên bảo vệ ở cổng định hỏi thăm. Đang đứng gần đó, tôi vội bước ra chào và nói cho bảo vệ biết đây là Thứ trưởng Bùi Thiện Ngộ…

Kỷ niệm với Bộ trưởng Lê Hồng Anh và bác Trần Quốc Hương - nguyên Bí thư Trung ương Đảng

Kế nhiệm Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ làm Bộ trưởng Bộ Công an là Thượng tướng Lê Minh Hương, quê Hà Tĩnh, thân phụ của Thủ tướng Lê Minh Hưng hiện nay. Trong năm vị bộ trưởng mà tôi nêu ở bài này, Thượng tướng Lê Minh Hương là Bộ trưởng mà tôi được tiếp xúc, tháp tùng đi công tác các tỉnh nhiều nhất. Bác là người rất giỏi nhưng cũng điềm đạm, thân tình. Có những lần gặp, tôi chưa kịp chào, bác đã hỏi thăm trước: “Vợ con khỏe không?”. Có chuyện thế này chưa bao giờ được đăng lên báo: Bộ trưởng Lê Minh Hương và đoàn công tác Bộ Công an đi Cần Thơ dự, chỉ đạo tại hội nghị tổng kết và triển khai công tác năm… Buổi tối, đến nơi, đoàn mới được biết là Công an Cần Thơ quy định đại biểu dự hội nghị phải mặc quần áo Thu - Đông. Khổ nỗi, đoàn công tác của bộ thì chỉ mặc quần áo Xuân - Hè. Đề nghị đại biểu Công an Cần Thơ “làm theo” nhưng Giám đốc Năm Xinh nhất định bảo rằng “muộn rồi, không đổi được”. Giải pháp cuối cùng được đưa ra: Chấp nhận các thành viên trong đoàn Bộ Công an mặc quần áo Xuân - Hè, trừ… Bộ trưởng! Nhưng không thể chuyển quần áo Thu - Đông của Bộ trưởng từ Hà Nội vào. Cuối cùng, Bộ trưởng Lê Minh Hương đành vui vẻ “mặc tạm” áo Thu - Đông của một anh trưởng phòng thuộc Công an Cần Thơ có cỡ người tương đương, chỉ thay cầu vai, quân hàm cấp tướng vào là xong.

Phỏng vấn Bộ trưởng Lê Minh Hương

Bộ trưởng Công an thứ tư mà tôi có dịp tiếp xúc là bác Lê Hồng Anh, tức ông Út Anh, quê Kiên Giang (cũ). Ông vốn là dân “chính trị toàn tòng”, được chuyển qua làm Bộ trưởng Bộ Công an và phong thẳng hàm đại tướng. Theo cảm nhận của tôi thì Bộ trưởng Lê Hồng Anh cũng là người dễ gần. Lần tôi gặp ông gần đây nhất cũng đã cách nay nhiều năm rồi, hình như khi ông đang là Thường trực Ban Bí thư.

Với Bộ trưởng Trần Đại Quang dịp Tết Nguyên đán

Trong số năm vị Bộ trưởng Bộ Công an mà tôi có dịp tiếp xúc, làm việc, có thể nói với bác Trần Đại Quang, theo tôi là nhẹ nhàng hơn hết. Tôi biết anh Quang từ khi anh còn là Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, nhưng chỉ tiếp xúc nhiều hơn khi anh là Thứ trưởng phụ trách phía Nam, rồi thưa dần khi anh lên chức Bộ trưởng. Từ khi anh làm Chủ tịch nước thì tôi không gặp lại anh, vì sau đó tôi cũng nghỉ làm báo. Một phần do anh Quang là đồng hương Ninh Bình và về tuổi tác thì chỉ hơn tôi “tí xíu”, song phần lớn là do tính anh khá hòa đồng, thân tình, thoải mái, nên khi tiếp xúc, tôi không cảm thấy bị gò bó. Nói chuyện với anh, tôi không phải chú ý lắm trong lời ăn tiếng nói, thậm chí đôi khi còn dám nói đùa, kể cả khi anh đã là đại tướng, bộ trưởng. Một lần, khi còn là Thứ trưởng phụ trách phía Nam, anh đột xuất đến thăm Báo Công an TPHCM mà không báo cho Ban Giám đốc Công an TPHCM cũng như Ban Biên tập biết. Đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại do thư ký của anh gọi cho tôi, nói tôi báo cho Ban Biên tập để đón tiếp. Tôi nhận được tin anh từ trần khi đang đi “săn ảnh” ở Châu Đốc. Không thể ra Bắc tiễn đưa anh, vài tháng sau đó, khi về quê, tôi cũng đã đến thắp hương cho anh chỗ mộ phần, nơi anh an giấc ngàn thu.

Ngoài năm vị Bộ trưởng Bộ Công an, tôi cũng từng được tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cũng như các Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM… cùng những cấp phó của các vị lãnh đạo ấy; đặc biệt là các tướng lĩnh, tôi biết cũng không ít. Hoàn toàn do việc làm báo mà thôi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang