Thanh xuân dưới cánh rừng năm ấy

Thứ Ba, 14/10/2025 07:49

|

(CATP) Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kể về thời tuổi trẻ ở rừng. Thoát ly vào rừng, ông là Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên các cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam. Căn cứ Trung ương Cục đóng sâu trong rừng. Nhiều người tuổi trẻ từ đô thị, đồng bằng vào rừng công tác...

Đảng ủy Dân Chính Đảng có 24 cơ quan ban ngành. Cơ quan Đoàn Thanh niên chúng tôi có nội quy, nề nếp và kỷ luật, quy chế đàng hoàng. Một tuần có mấy buổi học văn hóa. Người trình độ cao hơn dạy người thấp hơn. Hồi đó, bài hát nào chúng tôi cũng thuộc, nghe theo Đài phát thanh Giải phóng với Đài tiếng nói Việt Nam.

Bài hát nào mới ra, đứa giỏi học thuộc rồi dạy lại đứa kia. Chúng tôi tổ chức những đêm văn nghệ, dạy hát tập thể, hát cá nhân. Nhiều người hát hay lắm. Chưa hết, còn tổ chức hội diễn cho 24 ban ngành. Cứ vài tháng chúng tôi tổ chức hội diễn một hai đêm. Hội quân một cơ quan cũng kéo vài chục người, hàng trăm người đến tham dự.

Để bảo vệ đầu não Trung ương Cục, bên cạnh lực lượng An ninh Vũ trang gọi tắt là Đoàn 180 (mật danh để đánh lạc hướng địch) được trang bị vũ khí đàng hoàng còn có lực lượng tại chỗ. Chúng tôi có lực lượng chủ lực bên ngoài, nếu cần thiết lực lượng bên ngoài sẽ tiếp viện, còn nòng cốt trong ruột thì từng cơ quan tổ chức lực lượng du kích. Hồi đó chúng tôi biên chế cứ một cơ quan thành một xã đội.

Thanh niên học tập, làm việc, rèn luyện ở rừng

Khi địch đổ quân xuống, đánh vào cơ quan nào đó thì lực lượng du kích với lực lượng Đoàn 180 tấn công. Mình hạ được cả trực thăng. Mình có cả dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt cơ giới... đặc biệt cuộc chiến đấu anh dũng đó có Huỳnh Lan Khanh, con của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, lãnh đạo Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Khanh bị bắt, nhảy xuống máy bay trực thăng hy sinh. Thật là một hành động dũng cảm đáng được noi gương trong tập thể đảng viên, đoàn viên... Cuộc càn quét đó cuối cùng địch thất bại. Mình cũng có tiêu hao về sinh lực, có thiệt hại một số nhưng toàn cục mà nói là mình giành thắng lợi một cách oanh liệt.

Trận càn thứ hai là vào năm 1970, địch cũng đánh vào Trung ương Cục. Nhưng cũng tương tự như những lần trước, mình cũng tổ chức 3 lực lượng cơ quan, lực lượng Đoàn 180 là vòng ngoài, du kích là lực lượng chủ lực. Mình tấn công địch bằng nhiều mũi và cuối cùng đẩy lùi địch, phá tan âm mưu đánh phá cơ quan đầu não Trung ương Cục của địch...

Vào rừng là chấp nhận gian khổ, hy sinh. Với anh em thời đó, cái chết không là gì đâu, vì biết trước mà, hy sinh cũng sẵn sàng. Hồi đó anh em ai cũng đòi đi bộ đội, dễ hy sinh lắm, vậy mà ai nấy cũng sẵn sàng. Những người đưa vào rừng phải được chọn lọc, tuyển lựa rất nghiêm ngặt. Trong công tác hàng ngày, mỗi người đều được giao nhiệm vụ. Rồi những công tác đột xuất, bất cứ nhiệm vụ nào được giao mình cũng sẵn sàng hết, kể cả ra mặt trận chiến đấu.

Những năm tháng chiến đấu cuộc đời tôi trải qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn có ý nghĩa khác nhau. Tôi ngày xưa đã từng công tác nội tuyến trong lòng địch. Trong lòng địch tuy khó mà dễ, trông dễ mà lại khó. Nhưng khi tôi lên rừng, ở lại rừng mười mấy năm nên những kỷ niệm về rừng thật sâu sắc. Giai đoạn đó có ý nghĩa lắm. Nó rèn cho mình những phẩm chất quý báu của người làm Cách mạng mà mình học được ở những người trên cao nhất.

Hồi đó thỉnh thoảng chúng tôi cũng tiếp xúc được với ông Sáu Dân; ông Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng thì hơi khó hơn. Mình thấy mấy ông thiêng liêng lắm. Rồi mình thấy những tấm gương lãnh đạo mình học tập. Hay ngay tại chỗ của mình thôi, cũng có mấy anh lãnh đạo như anh Phạm Minh Tánh, anh Lê Quang Thành cũng mẫu mực lắm. Những con người ấy mình vừa thương kính vừa phục về tài năng, tuổi tác, về nghị lực, ý chí của các anh.

Chính những tấm gương quanh mình thúc giục mình phải sống tốt hơn, phấn đấu để hoàn thiện hơn. Anh em nào chưa vào đoàn thì phấn đấu đạt tiêu chí vào đoàn; vào đoàn rồi thì phấn đấu vào Đảng. Vào Đảng rồi phấn đấu lên những vị trí cao hơn nữa. Nói vậy chớ trong rừng cũng có vị trí này vị trí nọ, ghế này ghế nọ nhưng không tranh giành, những người tiến bộ luôn được nhìn nhận đặt ở những vị trí xứng đáng. Cho nên những năm tháng ở rừng rất có ý nghĩa trong cuộc đời tôi, nuôi dưỡng tôi những cái lớn sau này, rèn luyện cho tôi ý chí và nghị lực. Quãng đời ấy quan trọng lắm. Và cho đến giờ, mình vẫn thấy thanh xuân ở rừng không phí chút nào!

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trò chuyện về thời tuổi trẻ

Tôi đã gởi lại rừng đứa con trai nhỏ. Cháu được đặt tên Minh Đông, được vài ngày tuổi thì mất vì di chứng ngộp lúc sinh. Đó là năm 1972, cuộc chiến vẫn đang rất quyết liệt. Đó cũng là nỗi đau của vợ chồng tôi, khi đứa con đầu lòng được đặt bao yêu thương, kỳ vọng. Nhiều năm sau, tôi vẫn có cảm giác đứa bé luôn đi theo mình. Tôi dự định sau khi nghỉ hưu sẽ quay lại rừng, tìm hài cốt con, đưa về gia đình. Định như vậy nhưng việc nối việc, tôi không có thời gian để thực hiện việc riêng của mình. Thật không dễ dàng bước ra khỏi công việc của một lãnh đạo đất nước đi làm một công việc rất riêng tư và tâm linh.

Nhưng rồi một đêm Minh Đông hiện về trong giấc mơ. Tôi vẫn nhớ như in cuộc trò chuyện trong giấc mơ đêm ấy: "Ba ơi, bao năm rồi ba đi đâu con đi theo đó. Ba có nhớ con không?". "Ba rất nhớ con. Ba và mẹ cũng rất muốn đi tìm con nhưng chưa có dịp!". "Ba có ý định tìm con không? Mà ba phải có ý đình tìm con thiệt thì con mới chỉ đường". "Ba rất mong gặp con". "Con ở đây cùng hai chị nữa. Ba phải đưa cả hai chị về con mới chịu". Giấc mơ cứ ám ảnh vợ chồng tôi... Cuối cùng, chúng tôi tìm được nơi chôn cất.

Bên căn lều của nhà báo Thép Mới tại cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân Dân cách mạng Việt Nam (Bảy Bàu, Tây Ninh 1966). Từ trái sang phải: Đoàn Ngọc Giao, Tư Tiến, Sáu Phong (Nguyễn Minh Triết), Nhà báo Thép Mới, Lê Quang Thành (Đoàn Hồng Đoàn), Đoàn Ngọc Loan, Trần Khắc Minh

Minh Đông và hai cô gái trẻ hy sinh trong rừng. Minh Thu bị rắn cắn chết, còn Huê chết vì sốt rét. Nơi Minh Đông và hai cô nằm ở nghĩa trang bệnh viện Liên Cơ năm ấy. Nhiều năm trôi đi, rừng cũng thay đổi nên việc tìm kiếm tốn nhiều thời gian và công sức. Nhưng trái tim người cha, người mẹ đã dẫn dắt chúng tôi đi tìm con.

Hài cốt hai cô gái được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, còn Minh Đông được đưa về mảnh đất quê hương, gần bên cha mẹ mỗi ngày. Hàng ngàn người đã hy sinh trong cánh rừng, có cả những đứa bé. Thanh xuân chúng tôi cũng gởi lại rừng cho khát vọng hòa bình. Thật dễ hiểu vì sao với tôi rừng rất đỗi thiêng liêng!

Bình luận (0)

Lên đầu trang