(CATP) Chiều 7-3-2016, một lần nữa HĐXX phiên tòa sơ thẩm lần 2 vụ án "cướp tài sản" do TAND huyện Cái Nước, Cà Mau xét xử, đã tuyên trả lại hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung sau 3 ngày tranh tụng căng thẳng giữa cơ quan công tố và các luật sư bào chữa cho 3 bị cáo Lê Minh Nhựt, Nguyễn Hoàng Khang và Nguyễn Vũ Ca.
Nội dung vụ án đã được Báo CATP phản ánh trong bài “Án lạ ở Cà Mau: Đi tù vì... mặc áo đỏ”, đăng ngày 8-12-2015. Sau khi tòa sơ thẩm lần 1 trả hồ sơ để điều tra bổ sung, kết luận điều tra và bản cáo trạng lần 2 hầu như không tìm ra được chứng cứ gì mới, đồng thời những khúc mắc tại phiên tòa trước đây vẫn chưa được lý giải hợp lý. Một lần nữa, việc truy tố các bị cáo vẫn chủ yếu dựa trên lời khai của nạn nhân Lâm Chí Nhẫn và những nhân chứng gián tiếp, trong khi toàn bộ vật chứng liên quan đều không thu giữ được. Điển hình như chiếc ĐTDĐ cho là bị cướp không rõ bán cho ai giữa đêm khuya, hung khí được khẳng định là khúc cây gỗ dạng đố vuông có một mặt cạnh tròn, dài khoảng 50-60cm (theo cáo trạng) không thu được (?!), và một bên cây kéo bằng kim loại bị ném bỏ trên đường đi không xác định được vị trí, ngay cả chiếc mũ bảo hiểm của nạn nhân cho là bị đánh vỡ cũng không tìm được.
Những giọt nước mắt của cha mẹ bị cáo Nguyễn Vũ Ca
Tại tòa, nạn nhân vẫn khai báo mơ hồ, việc xác định hình dáng thủ phạm cùng phương tiện, hung khí... gây án bất nhất, lúc thế này, lúc thế khác. Cơ quan công tố cũng không đưa ra thêm được chứng cứ thuyết phục nào, mà chỉ công bố đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện qua điện thoại của bị cáo Lê Minh Nhựt nói với cha ruột là ông Lê Văn Mỹ “đừng làm lớn chuyện” nhằm mục đích chứng minh “phải có vấn đề mới đừng làm lớn chuyện”, trong khi đó lẽ ra chứng cứ này phải được công bố ngay từ phiên sơ thẩm lần trước. Một tình tiết nữa được đại diện VKS đưa ra là việc nạn nhân Nhẫn nhớ lại trong số 3 thủ phạm có một người bị mất ngón chân cái, mà điều này trùng khớp với nhân dạng bị cáo Nguyễn Hoàng Khang, để chứng minh là truy tố đúng người, đúng tội. Tình tiết này bị các luật sư bác bỏ vì ngay từ đầu, 3 bị cáo và nạn nhân đã được đưa về cơ quan công an cùng một lúc, có thể quan sát rất chi tiết hình dạng của nhau, sau đó lại gặp nhau thêm 2 lần nữa và thêm một lần tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, tại sao mãi sau này nạn nhân mới “nhớ ra” (?).
Về phía mình, các luật sư chất vấn rất nhiều vấn đề, trong đó có tình tiết là việc 3 chiếc điện thoại của ba bị cáo được thu giữ không có biên bản, mãi đến khi ở phiên tòa lần trước các luật sư đề cập, thì ngay sau đó được trả lại cho các bị cáo mà lẽ ra đây là những vật chứng quan trọng có thể chứng minh việc các bị cáo có bàn bạc tổ chức gây án hay không, cần phải được thu giữ và đưa vào hồ sơ vụ án (?) đã không được trả lời thỏa đáng. Ngoài ra, còn rất nhiều vấn đề không hợp lý mà các luật sư đưa ra chất vấn cũng khiến người nhà bị cáo và những người tham dự phiên tòa bất bình.
Như vậy, sau 9 tháng bị tạm giam, ba bị cáo (trong đó có một người vị thành niên) lại tiếp tục trong vòng lao lý. Ba khuôn mặt non nớt hằn lên vẻ cam chịu, bất lực. Nước mắt của những bậc cha mẹ các bị cáo, vốn là những người nông dân chân lấm tay bùn, ít hiểu biết lại tiếp tục chảy. Họ đang nuôi dưỡng hy vọng vào điều thần kỳ trong phiên tòa lần sau.