Giữ đất cho đồng bằng:

Bài 1: Khi dòng chảy biến động

Thứ Ba, 12/05/2026 11:43

|

(CATP) Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt cùng lúc nhiều áp lực chưa từng có: sạt lở, sụt lún, xâm nhập mặn, thiếu phù sa và biến động dòng chảy trên sông Mekong. Khi đất đai dần mất khả năng tự phục hồi, câu chuyện giữ đất cho đồng bằng không còn là bài toán riêng của miền Tây, mà đã trở thành yêu cầu cấp bách gắn với an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và phát triển bền vững của quốc gia.

Từ những vết nứt ven sông ở An Giang, một thách thức lớn hơn đang hiện rõ trên toàn Đồng bằng sông Cửu Long. Sạt lở, sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn và biến động dòng chảy Mekong không còn là những hiện tượng riêng lẻ, mà đang tác động trực tiếp đến đất đai, cuộc sống và tương lai của hàng chục triệu người dân miền Tây. Giữ đất cho đồng bằng hôm nay không chỉ là chống sạt lở, mà còn là hành trình tìm lại sự hài hòa giữa con người với tự nhiên để phát triển bền vững.

Sống trong... phập phồng

buổi sáng ở ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, tỉnh An Giang, dòng kênh Xáng vẫn lặng lẽ chảy như bao ngày. Nhưng bên mép nước, những vết nứt dài đang há miệng trên mặt đường bê tông. Có đoạn nền đất đã rỗng bên dưới, chỉ cần vài chiếc xe chạy qua, mặt đường lại rung lên nhè nhẹ như một lời cảnh báo.

Người dân nơi đây vẫn đi lại mỗi ngày trên con đường ấy, nhưng không còn vẻ bình thản như trước. Nhiều đêm, giữa lúc cả xóm đã ngủ yên, tiếng đất bất ngờ đổ ầm xuống mé sông lại khiến nhiều người giật mình thức giấc. Không ít hộ dân phải bật đèn chạy ra phía trước nhà để nhìn xem mé đất có tiếp tục sụp xuống hay không.

Bình quân mỗi năm, vùng ĐBSCL sụt lún khoảng 1cm

Khoảng 9 giờ sáng ngày 16/4 vừa qua, đoạn bờ kênh từ đường cộ Mười Quảng đến ngã ba nhà ông Xã bất ngờ xảy ra sạt lở kéo dài gần 800m. Vụ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 96 hộ dân với 374 nhân khẩu, trong đó có 30 hộ nằm trong vùng nguy hiểm trực tiếp.

Đứng nhìn mép đất vừa sụp xuống chỉ còn cách căn nhà vài bước chân, ông Nguyễn Văn Sơn, một hộ dân nằm trong diện nguy cơ phải di dời, nói giọng đầy lo lắng: "Mấy năm trước đất có nứt nhưng chưa dữ như bây giờ. Gần đây, cứ mưa lớn hay nước đổi dòng là nghe tiếng đất rơi dưới mé sông. Ban đêm ngủ không yên, chỉ sợ đất sụp bất ngờ".

Cách đó không xa, căn nhà của ông Nguyễn Văn Bây cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt chạy dọc nền xi măng. Bộ bàn ghế trong nhà vẫn còn nguyên, nhưng phía sau bếp, mép đất đã bị khoét sâu từng mảng. Người đàn ông ngoài 70 tuổi nhiều lần tính chuyện dời nhà nhưng rồi lại chần chừ vì "đi đâu giờ cũng khó”.

Không riêng Tân An, những năm gần đây, sạt lở đang trở thành nỗi bất an thường trực ở nhiều địa phương đầu nguồn tỉnh An Giang. Từ Châu Phong, Vĩnh Xương đến Mỹ Hòa Hưng, Khánh Bình, nhiều đoạn bờ sông đang xuất hiện những "vành đai rủi ro" kéo dài theo dòng chảy.

Ở xã Châu Phong, nhiều hộ dân sống ven sông Hậu cho biết mỗi mùa mưa đến đều thấp thỏm lo nền đất tiếp tục sụt xuống. Có đoạn bờ sông xuất hiện hàm ếch ăn sâu vào mé đất, cây cối nghiêng dần ra phía dòng nước. Trong khi đó, tại xã Vĩnh Xương, nhiều hộ dân sống ven sông Tiền cũng cho hay dòng chảy những năm gần đây thất thường hơn trước, nước xoáy mạnh hơn vào mùa mưa khiến tình trạng sạt lở diễn biến khó lường.

Nông dân ĐBSCL vẫn còn thói quen đốt rơm sau vụ thu hoạch

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 56 đoạn sạt lở được cảnh báo với tổng chiều dài hơn 181km. Trong đó, sông Hậu có 29 đoạn, sông Tiền có 12 đoạn và nhiều khu vực được cảnh báo ở mức nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm. Riêng đoạn qua xã Châu Phong dài 6.900m đang nằm trong nhóm nguy cơ cao.

Điều đáng lo là số lượng điểm sạt lở không tăng nhiều, nhưng chiều dài và mức độ nguy hiểm lại tiếp tục mở rộng. Điều đó cho thấy sạt lở không còn là hiện tượng cục bộ của riêng một khúc sông, mà đang tác động đến cả không gian dân cư, giao thông, sản xuất, đô thị và sinh thái của vùng đồng bằng.

Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, cho biết: "Tình trạng sạt lở xuất phát từ nhiều nguyên nhân cộng lại. Nền đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long vốn yếu, trong khi dòng chảy trên sông khá phức tạp, nhiều nhánh giao nhau, nước lên xuống theo triều tạo thành dòng xoáy mạnh. Bên cạnh đó, dân cư sinh sống đông dọc bờ sông, nhiều công trình xây dựng và tàu thuyền qua lại cũng làm tăng áp lực lên bờ sông".

Không chỉ đối mặt sạt lở, Đồng bằng sông Cửu Long còn đang chịu áp lực lớn từ hạn hán, xâm nhập mặn và biến động dòng chảy Mekong. Theo số liệu của ngành thủy lợi, khu vực hiện có khoảng từ 1,2 đến 1,6 triệu ha chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn vào mùa khô. Mùa khô năm 2023 – 2024, hàng chục nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, hàng nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán và xâm nhập mặn.

Quy luật tự nhiên bị phá vỡ

nhiều năm trước, Đồng bằng sông Cửu Long được xem là vùng đất giàu sức chống chịu tự nhiên. Mùa lũ tràn đồng mang theo phù sa, mùa khô nước rút để lại nguồn lợi thủy sản và bồi đắp đất đai. Nhưng cùng với quá trình phát triển, nhiều quy luật tự nhiên dần bị thay đổi.

Để phục vụ sản xuất, hàng loạt tuyến đê bao khép kín được xây dựng nhằm kiểm soát lũ và mở rộng diện tích canh tác lúa 3 vụ. Nhiều vùng ven biển cũng được ngọt hóa bằng hệ thống cống, đập nhằm ngăn mặn, giữ ngọt quanh năm.

Những giải pháp ấy từng giúp gia tăng sản lượng nông nghiệp trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, phía sau đó là những hệ lụy ngày càng bộc lộ rõ. Thạc sỹ Nguyễn Hữu Thiện cho rằng, việc can thiệp quá mạnh vào tự nhiên đã làm đồng bằng mất dần "sức đề kháng".

Môi trường sinh thái ngày càng bị thu hẹp do sự can thiệp quá mức của con người

Ông Thiện phân tích: "Đê bao khép kín ở vùng thượng nguồn làm nước mùa lũ không vào đồng ruộng được nên dồn về vùng giữa đồng bằng. Trong khi đó, thủy triều từ biển đi theo các cửa sông lại bị hệ thống đê cống ngăn cản, khiến dòng nước chọc thẳng vào trung tâm đồng bằng. Đồng bằng đang bước vào cuộc chạy đua "giữa con người với quy luật tự nhiên" không có hồi kết".

Theo ông Thiện, vấn đề đáng lo hiện nay không chỉ là tác động từ biến đổi khí hậu hay nước biển dâng, mà còn là sự suy yếu của chính hệ sinh thái nội tại của đồng bằng.

Việc khai thác nước ngầm quá mức trong thời gian dài đang làm nền đất sụt lún nhanh hơn tốc độ nước biển dâng từ 3 đến 4 lần. Trong khi đó, lượng phù sa suy giảm khiến nhiều bờ sông mất dần khả năng bồi đắp tự nhiên. Ở nhiều địa phương đầu nguồn, người dân đang cảm nhận rõ những thay đổi ấy qua từng mùa nước.

Khi những cánh đồng ngập lũ tự nhiên dần bị thu hẹp bởi đê bao khép kín, đồng bằng cũng mất đi những "vùng đệm sinh thái" quan trọng để trữ nước, giảm áp lực dòng chảy và tái tạo phù sa. Điều đó khiến khả năng tự phục hồi của hệ sinh thái ngày càng suy yếu.

Ông Nguyễn Văn Tùng, hộ dân sống ven kênh Xáng Tân An, chia sẻ: "Hồi trước nước lớn còn đem theo phù sa, cá tôm nhiều lắm. Giờ nước thất thường, đất ven sông cũng yếu hơn trước. Chỉ cần vài trận mưa lớn là bà con lại lo sạt lở".

Theo ngành chuyên môn, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang triển khai 8 dự án lớn với tổng kinh phí hơn 32.000 tỷ đồng để ứng phó sạt lở, hạn mặn và sụt lún. Riêng tỉnh An Giang hiện có khoảng 20 khu vực sạt lở cần xử lý với tổng chiều dài hơn 27km, tổng kinh phí dự kiến khoảng 4.485 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là bài toán sạt lở hiện nay không thể giải quyết chỉ bằng những giải pháp xử lý từng điểm riêng lẻ. Bởi nếu đồng bằng tiếp tục mất phù sa, suy giảm nguồn nước và gia tăng sụt lún, những tuyến kè bê tông cũng khó có thể trở thành "lá chắn" bền vững.

Đồng bằng không thể tiếp tục phát triển bằng cách vay mượn tài nguyên của tương lai. Mỗi mét đất sụt lún hôm nay cũng là cái giá phải trả cho nhiều năm khai thác vượt quá sức chịu đựng của hệ sinh thái.

Những yêu cầu ấy cũng đang được đặt ra ngày càng rõ hơn ở tầm chiến lược quốc gia. Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị xác định phải chủ động thích nghi với biến đổi khí hậu, xử lý tình trạng sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn theo hướng tổng thể, liên vùng và đa mục tiêu, kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình và phi công trình, lấy đời sống người dân làm trung tâm.

Nhiều nhà dân đổ xuống sông do sạt lở

Từ thực tiễn ở An Giang cho thấy, nếu tiếp tục phát triển theo cách can thiệp cực đoan vào tự nhiên, đồng bằng sẽ ngày càng mất khả năng tự điều tiết nước, phục hồi sinh thái và chống chịu trước biến đổi khí hậu. Bởi vậy, vấn đề đặt ra hiện nay không còn đơn thuần là chống sạt lở, chống hạn hay chống mặn, mà là phải thay đổi tư duy phát triển.

"Giữ đất cho đồng bằng", suy cho cùng, không thể chỉ bắt đầu từ những tuyến kè hay công trình bê tông, mà phải bắt đầu từ cách con người ứng xử với tự nhiên.

Từ những vết nứt ở Tân An đến những đoạn sông đang lở dần ở Châu Phong, Vĩnh Xương hay Mỹ Hòa Hưng, Đồng bằng sông Cửu Long đang phát đi nhiều tín hiệu cảnh báo về giới hạn của mô hình phát triển cũ. Dòng Mekong vẫn chảy qua miền Tây, nhưng đồng bằng ở cuối nguồn đang đổi khác từng ngày.

Giữa những thách thức ấy, hành trình giữ đất cho đồng bằng cũng đang bắt đầu từ những chuyển động mới trong tư duy phát triển theo hướng "thuận thiên", thích ứng và phục hồi hệ sinh thái.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang