Đà Nẵng:

Cậu bé ‘bàn tay ống nhựa’ ước mơ làm họa sĩ

Thứ Ba, 22/11/2016 05:45  | Xuân Hoài

|

(CAO) Em Phan Trọng Hiếu (SN 2002), học sinh lớp 8/6 trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) được nhiều bạn bè, lối xóm khen ngợi bởi tinh thần vượt khó khi bị mất đi cánh tay, chân bị tật mà vẫn học giỏi.

Ông Phan Nhì (còn gọi là ông Tam, SN 1966, bố của Hiếu) cho biết, cuối tháng 11-2013, Hiếu chăn bò trên đồi gần nhà cùng hai cháu hàng xóm thì phát hiện thấy một kíp mìn còn sót lại thời chiến tranh. Cả 3 đứa tò mò lấy ra đập phá thì bất ngờ mìn phát nổ.

Cả 3 cháu đang bị thương, nặng nhất là Hiếu. Mọi người lập tức đưa Hiếu đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tai nạn khiến Hiếu mất 2 bàn tay, hai chân bị bể xương, dị tật, đi lại hết sức vất vả.

Bố Hiếu luôn động viên con học tập vượt qua hoàn cảnh

Gia đình điêu đứng chạy chữa cho Hiếu, còn em thì bi quan tột độ. Đặc biệt, ước mơ từ nhỏ được làm họa sĩ của Hiếu bỗng vụt tắt. Nhà có 5 chị em, Hiếu là đứa con trai duy nhất, nên ai cũng hết mực yêu thương.

Thấy đau khổ kêu than cũng không làm được gì, Hiếu quyết tâm vượt qua tất cả nỗi đau. Hiếu nói ba mẹ quyết tâm tìm mọi cách để viết và vẽ cho bằng được. Nghĩ không có hy vọng, nhưng chiều ý con cha, mẹ em tìm mọi cách cho Hiếu được đi học trở lại. Cuối cùng, sau bao đêm suy nghĩ, anh Nhì đã tìm ra cách gắn thêm ống nhựa vào bàn tay viết.

Một ống nhựa vừa tay với em Hiếu và được khoét hai lỗ để đặt cây bút vào. Sau đó, Hiếu đưa đẩy ống nhựa này cùng với cây bút để viết nên thành chữ và vẽ tranh. Nhìn Hiếu tự tin, ai cũng hy vọng em sẽ thành công.

Hiếu tâm sự: “Lúc đầu tập viết với “bàn tay ống nhựa” này khó khăn lắm. Mỗi lần đưa khuỷu tay vào thì bút và ống nhựa cứ bị bật văng ra. Rồi lúc đầu, chữ viết không đẹp, nhưng sau này cháu quen với cây bút và “bàn tay ống nhựa” nên viết dễ dàng hơn”.

Ngoài học viết, thì Hiếu tập làm quen các công việc khác như: tự vệ sinh, ăn uống, đạp xe đạp đi được quãng đường ngắn. Bản thân Hiếu cũng quyết tập tự lập, chứ không thể muốn cả nhà phải suốt ngày lo giúp mình. Bởi thế mà Hiếu đã vươn lên và hàng năm đều đạt học sinh tiên tiến.

Tuy phải sử dụng bàn tay “ống nhựa” nhưng Hiếu vẫn không từ bỏ ước mơ làm họa sĩ

Mẹ Hiếu hằng ngày làm đồng, chăn bò, còn bố thường túc trực ở nhà để chở con đi học. Khi nào rảnh thì đi làm thuê, nhiều lúc vừa chở con đi học xong phải đi làm, đến giờ tan trường lại đến chở. Có khi bố Hiếu đi làm xa, thì Hiếu phải đi nhờ với bạn bè, còn không thì tự mình đạp xe đi học.

Điều đáng nói, từ nhỏ Hiếu ước mơ trở thành họa sĩ, giờ tuy mất đi đôi tay, chân khuyết tật, phải dùng “tay ống nhựa” nhưng Hiếu không từ bỏ ước mơ của mình.

Hàng ngày, ngoài giờ học, Hiếu chăm chú vào tập vẽ. Tuy ban đầu những đường vẽ còn nguệch ngoạc nhưng dần dần đã có đường nét hơn. “Em quyết tự vượt qua số phận để nuôi ước mơ của mình…”, Hiếu chia sẻ.

Thầy Trần Hữu Nghị, giáo viên Tổng phụ trách trường THCS Nguyễn Trãi nói: “Dù mất hai bàn tay nhưng sức học của em Hiếu không thua kém bạn bè cùng lớp. Em Hiếu là một học trò ngoan, chăm học dù hoàn cảnh éo le. Hiếu xứng đáng là tấm gương cho các bạn noi theo…”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang