Đốc Binh Kiều ngày ấy và bây giờ

Thứ Hai, 15/06/2026 22:02

|

(CATP) Tôi trở lại xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp vào một buổi sáng tháng 6/2026, khi những đám mây mùa hạ đang lững thững trôi trên nền trời Đồng Tháp Mười và những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời đang rung rinh trong gió sớm. Con đường nhựa phẳng lì chạy xuyên qua xóm làng bình yên như vệt màu tươi sáng vắt ngang qua miền quê trù phú.

Hào khí còn mãi

Đứng giữa vùng đất hôm nay, tôi chợt nghĩ đến những tháng năm xa xưa của hơn thế kỷ trước. Ngày ấy, nơi đây là vùng đầm lầy hoang vu với lau sậy ngút ngàn, nước phèn đỏ quạch và tiếng chim trời hòa cùng tiếng súng kháng Pháp vọng khắp bưng biền Đồng Tháp Mười. Ngày ấy, tên tuổi Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của người dân Nam Bộ. Bà con nơi đây vẫn gọi ông bằng tất cả sự kính trọng, người già trong các xóm ấp vẫn kể cho con cháu nghe những giai thoại về vị Phó tướng tài ba của Thiên hộ Võ Duy Dương. Những câu chuyện ấy đã theo dòng thời gian trở thành một phần ký ức của vùng đất mang tên ông.

Tương truyền rằng, khi lực lượng nghĩa quân còn ít người và thiếu vũ khí, Đốc Binh Kiều đã nghĩ ra cách huấn luyện đàn trâu thành “đội quân sừng dài”. Những con trâu khỏe mạnh được người dân góp sức nuôi dưỡng, luyện tập theo hiệu lệnh tiếng mõ. Khi quân Pháp tiến vào căn cứ, hàng trăm con trâu mang theo đuốc lửa và giáo nhọn đã đồng loạt lao lên như một cơn bão. Hình ảnh ấy đến nay vẫn sống động trong ký ức của nhiều thế hệ người dân Đồng Tháp Mười.

Phát huy truyền thống Anh hùng, Đốc Binh Kiều ngày càng phát triển

Nghĩa quân đã tận dụng từng gò đất, con rạch và những bụi tràm làm trận địa. Thiên nhiên Đồng Tháp Mười trở thành bạn đồng hành của những người yêu nước. Chính vùng đất khắc nghiệt ấy đã hun đúc nên những tấm gương kiên cường, bất khuất.

Hơn 1 thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Đốc Binh Kiều về thế giới người hiền. Dòng nước trên những con kênh đã đổi dòng biết bao lần, những cánh rừng tràm năm xưa cũng đã lùi dần vào hoài niệm. Nhưng tinh thần của người nghĩa quân năm ấy vẫn còn hiện hữu trong nhịp sống của quê hương hôm nay. Hào khí ấy đang hiện diện trong ý chí vươn lên của gần 29.000 người dân trên vùng đất rộng gần 78km2 với 9 ấp đang ngày đêm chuyển mình cùng nhịp phát triển của quê hương.

Tôi đi trên những con đường bê-tông rộng mở giữa mùa lúa xanh. Hai bên đường, những ngôi nhà tường khang trang nối tiếp nhau hiện ra dưới bóng cây; tiếng xe máy, tiếng máy gặt và tiếng trẻ em đến trường tạo nên âm thanh rộn ràng của một vùng quê đang chuyển mình mạnh mẽ. Bức tranh ấy khác xa với hình ảnh Đốc Binh Kiều của nhiều thập niên trước. Những người cao tuổi trong xã vẫn nhớ như in những ngày đầu sau giải phóng, khi ấy đường sá chủ yếu là đường đất, mùa nắng thì bụi mù trời, còn mưa xuống thì lầy lội, trơn trượt. Phương tiện đi lại của người dân chủ yếu là xuồng ghe len lỏi qua những con kênh chằng chịt.

Từ hào khí chống ngoại xâm của những nghĩa quân năm xưa đến ý chí vượt khó của người dân hôm nay là dòng chảy liên tục của lịch sử, giúp kết nối quá khứ với hiện tại bằng tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên, tạo nên bản sắc riêng để một Đốc binh Kiều mới đang từng ngày vươn mình mạnh mẽ giữa lòng Đồng Tháp Mười.

Một lòng theo Đảng

Buổi chiều, tôi đứng trên chiếc cầu mới bắc qua con kênh nội đồng và ngắm mặt trời đang dần khuất sau những cánh đồng lúa. Ánh nắng cuối ngày trải vàng trên những mái nhà tường khang trang và những hàng cây xanh mướt ven đường. Khung cảnh thanh bình ấy khiến tôi khó hình dung nơi đây từng là vùng đất chịu nhiều gian khó.

Dòng chảy thời gian đã mang đến cho Đốc Binh Kiều nhiều đổi thay, nhưng điều quý giá nhất vẫn là lòng dân luôn hướng về Đảng. Trong những năm tháng kháng chiến, người dân nơi đây một lòng theo Cách mạng, dùng những căn hầm bí mật che chở cán bộ, biến những mái nhà đơn sơ thành nơi nuôi giấu lực lượng kháng chiến.

Khi tiếng súng chiến tranh lùi xa, Đốc Binh Kiều bước vào cuộc chiến mới: Chống chọi với đói nghèo, với đất phèn chua và bứt phá khỏi những hạn chế của một vùng quê thuần nông. Nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên đã cùng Nhân dân bám đất, bám đồng để tìm hướng đi lên.

Sự đồng thuận ấy nay đã kết thành những mô hình kinh tế hiệu quả. Đi dọc các tuyến đường liên ấp, không khó để nhận ra dấu ấn của sức mạnh đại đoàn kết. Những con đường hoa rực rỡ, các cây cầu kiên cố nội đồng hay những chương trình an sinh xã hội... tất cả đều mang đậm dấu ấn đóng góp, đồng lòng của người dân.

Bà Lê Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều - chia sẻ: “Đảng bộ xã luôn xác định Nhân dân là trung tâm của mọi chủ trương, chính sách. Mỗi kết quả đạt được đều bắt nguồn từ sự đồng thuận của người dân. Đảng bộ xã sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”.

Niềm tin của người dân với Đảng không được tạo nên bằng những lời nói suông, mà được vun đắp bằng chính những công trình thiết thực, những mùa lúa trĩu hạt và những ngôi nhà ngày càng khang trang. Hàng ngàn hồ sơ hành chính được giải quyết nhanh chóng, đúng hẹn, mang lại sự hài lòng đồng thời củng cố sợi dây gắn kết giữa chính quyền với người dân.

Mùa ấm no trên mảnh đất Anh hùng

Sáng sớm, Đốc Binh Kiều thức dậy trong màu xanh mướt của những cánh đồng lúa đang vào vụ. Những con đường bê-tông sạch đẹp uốn mình qua các xóm ấp như những dải lụa mềm vắt ngang đồng ruộng. Bức tranh ấy khiến ai đi xa trở về cũng cảm nhận được hơi thở đổi mới trên vùng đất Anh hùng, nơi những mùa nước nổi năm xưa từng mang theo bao nỗi nhọc nhằn của người dân vùng trũng.

Hôm nay, những khó khăn ấy đã dần lùi vào ký ức. Đốc Binh Kiều đang khoác lên mình diện mạo mới. Bốn chiếc cầu được xây dựng, 3 km đường đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đêm quê và nhiều công trình giao thông dân sinh tiếp tục được hoàn thiện. Khi màn đêm buông xuống, những tuyến đường sáng đèn trải dài nối những mùa vui từ xóm này sang xóm khác.

Những con số phát triển của địa phương đã phản ánh phần nào kết quả của sự đồng thuận ấy. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 82 triệu đồng mỗi năm và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm sâu xuống chỉ còn 0,66%. Nhiều gia đình đã vươn lên khá giả từ chính những thửa ruộng và mảnh vườn của mình.

Tôi ghé thăm cánh đồng đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch. Những bông lúa nặng hạt trĩu cành trong nắng sớm, tiếng máy gặt đập hiện đại rộn ràng thay dần sức người trên đồng đất. Sự thay đổi lớn nhất ở đây không chỉ nằm ở hình hài quê hương, mà chính là tư duy người nông dân. Họ đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia các mô hình liên kết để nâng cao giá trị nông sản, tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” đơn thuần đang chuyển dịch mạnh mẽ sang “kinh tế nông nghiệp”.

Đứng bên bờ kênh nhìn máy gặt bon bon chạy, lão nông Nguyễn Văn Hải chậm rãi nói: “Người nông dân bây giờ phải học hỏi nhiều hơn trước. Bà con cần biết sản xuất theo nhu cầu thị trường, tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời quan tâm đến môi trường, sử dụng tài nguyên hợp lý để sản xuất lâu dài. Đó là con đường giúp nông nghiệp phát triển bền vững”.

Sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm ấy chính là nền tảng quan trọng để quê hương phát triển lâu dài. Song song với phát triển kinh tế, Đốc Binh Kiều còn dành nhiều sự quan tâm cho công tác an sinh xã hội. Những nghĩa cử như trao 180 suất học bổng cho học sinh nghèo, xây mới và sửa chữa 35 căn nhà tình thương đã làm cho tình người nơi đây thêm bền chặt trên quê hương Cách mạng.

Vùng đất này vừa vinh dự được công nhận là “Xã An toàn khu” - danh hiệu xứng đáng gắn liền với truyền thống Cách mạng và những đóng góp của nhiều thế hệ. Giờ đây, Đảng bộ và Nhân dân Đốc Binh Kiều lại tiếp tục hướng tới cái đích xa hơn: Nâng thu nhập bình quân đầu người lên 126 triệu đồng vào năm 2030.

Chiều xuống dần trên những cánh đồng mênh mông, những đàn cò trắng chao liệng tìm về tổ ấm, khung cảnh đẹp như bức tranh được vẽ bằng màu sắc của sự bình yên, no ấm. Đứng giữa vùng đất mang tên Anh hùng Đốc Binh Kiều, tôi cảm nhận rõ dòng chảy liên tục của lịch sử. Hào khí giữ nước năm xưa đã hòa quyện cùng ý chí vươn lên của người dân hôm nay, dệt nên một bản hùng ca của Đốc Binh Kiều ngày ấy và bây giờ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang