Mang yêu thương sưởi ấm những phận đời

Thứ Ba, 12/04/2022 10:26

|

(CATP) Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người và giữa bộn bề mưu sinh, xót xa thay vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người lớn tuổi neo đơn, không nơi nương tựa, chẳng người chăm sóc. Chính vì thế, việc nhận được sự yêu thương từ những con người có trái tim ấm áp ở các mái ấm tình thương và viện dưỡng lão chính là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, bởi các nhân viên và tình nguyện viên ở đây đã mang yêu thương "sưởi ấm" những phận đời kém may mắn.

Chúng tôi tìm đến Mái ấm Phan Sinh ở Trảng Bom - Đồng Nai vào một ngày đầu tháng 4 nắng nhẹ, tiếp chúng tôi người phó chủ nhiệm cho biết nơi này chỉ nhận những người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, những người không thể tự chăm sóc bản thân và những trường hợp có bệnh tâm thần... khi bệnh viện và gia đình không thể tiếp tục chăm sóc.

Tham quan một vòng mái ấm, hình ảnh các sơ, các thầy cùng với tình nguyện viên kiên nhẫn, ân cần chăm sóc người bệnh khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Đa phần các trường hợp ở đây đều là những người có vấn đề về tâm lý, bị bỏ rơi giữa đại dịch Covid-19 khiến việc chăm sóc cũng trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng, mái ấm đã cưu mang, chăm sóc họ như thể người thân trong nhà...

Tạm biệt Mái ấm Phan Sinh, chúng tôi đến với Viện dưỡng lão Diệu Pháp, nơi các cụ ông cụ bà lớn tuổi neo đơn xem như nhà mình. Đón chúng tôi là những nụ cười niềm nở, hồn hậu của các cụ, khi có lẽ lâu lắm rồi mới có người đến thăm nơi này.

Các cụ trò chuyện với chúng tôi như con cháu trong nhà, kể rất nhiều thứ từ hoàn cảnh bản thân cho đến cuộc sống trong viện dưỡng lão. Cụ Thi (83 tuổi) nhớ lại: "Bà có con cháu nhưng đứa thì ở nước ngoài, đứa bận đi làm, thời gian vô thăm bà còn chẳng có... Nhưng bà chỉ ở đây vài tháng thôi" và bảo ở trong viện có các cô chú chăm sóc rất tốt, tận tình, nhưng bà còn khỏe, vẫn muốn đi nhiều nơi khi còn cơ hội. Chia tay cụ Thi, chúng tôi như được tiếp thêm tinh thần lạc quan của cụ.

Kế bên cụ Thi là bà C., ngậm ngùi, bà tâm sự: "Ở trong này đôi lúc cũng buồn lắm, tại mình già rồi, không muốn làm phiền con cháu... Ở viện thi thoảng vẫn tổ chức các hoạt động dành cho người già, buổi sáng còn tập thể dục nữa". Dịch Covid đã ngăn rất nhiều tình nguyện viên và khách đến thăm viện nên khi chúng tôi tới, các cụ ông, cụ bà say sưa kể rất nhiều về bản thân và cuộc sống trong viện.

Các tình nguyện viên chia sẻ: "Mình còn khỏe hơn bao người khác tại sao không giúp đỡ họ? Giúp đỡ các cụ ở đây, cô càng cảm thấy thoải mái với tâm mình hơn. Thực tế chăm mấy cụ ở đây cũng vất vả lắm, vì các cụ muốn làm gì tùy ý, một số cụ bị lẫn hoặc tai biến, già yếu phải nằm một chỗ. Vệ sinh ăn uống cũng tại chỗ, ở đây chỉ có cô và một nữ y tá chăm sóc các cụ. Hàng tháng các cụ sẽ được đưa đến bệnh viện khám và cho thuốc...".

Đến trưa, chúng tôi xin phép ra về để các cụ nghỉ. Sau chuyến đi này, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về những hoàn cảnh kém may mắn và càng xúc động hơn khi những trái tim ấm áp đã mang đến ngôi nhà thứ hai cho họ. Chính sự nỗ lực, âm thầm chăm sóc không biết mệt mỏi của các nhân viên, tình nguyện viên ở mái ấm, viện dưỡng lão này đã giúp động viên, đem lại cho mọi người niềm lạc quan cần thiết giữa hoàn cảnh khó khăn.

Sài Gòn phồn hoa, vội vã với bộn bề mưu sinh của những phận đời, có nơi để về, có chỗ dừng chân chính là niềm an ủi của các phận đời cô đơn, bất hạnh. Khi họ hạnh phúc, bản thân những người may mắn như chúng ta cũng cảm thấy phần nào bình yên. Sống với nhau bằng con tim, chính là món quà giá trị mà cuộc sống đã ban tặng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang