Mậu Thân 1968 và câu chuyện tình bất diệt

Thứ Ba, 28/07/2026 11:58

|

(CATP) Vào những năm 80 của thế kỷ XX, phim tài liệu "Việt Nam, một thiên sử truyền hình" gồm 13 tập được phát hành tại Mỹ do nhà báo - sử gia Stanley Karnow làm tác giả kiêm cố vấn chính thu hút hàng triệu người xem, trở thành một trong những phim tài liệu về Chiến tranh Việt Nam (VN) có ảnh hưởng lớn tại Mỹ. Bộ phim tiếp tục được phát hành rộng rãi trong nước vào thập niên sau, gây chú ý cho người xem. Khi ấy tôi bắt đầu thực hiện phim tài liệu nên khi xem bộ phim trên đã chú ý đến một nữ chiến sĩ trẻ bị bắt giữa Sài Gòn và duyên may khiến tôi gặp được anh Nguyễn Tiến An - cựu cán bộ Thành Đoàn - đã giới thiệu tôi tìm gặp bà Nguyễn Thị Hiền (bí danh Năm Lan), người nữ chiến sĩ năm ấy. Tôi đã thực hiện bộ phim tài liệu 20 phút "Người trong phim" kể về cuộc sống, tinh thần chiến đấu quả cảm của nữ đội viên vũ trang Năm Lan năm 1968 và được Giải C Báo chí Quốc gia năm 2008.

Ông Nguyễn Văn Bình (Năm Trọng), người phụ trách Đội Vũ trang Nguyễn Văn Trỗi, kể: "Chị Nguyễn Thị Hiền (Năm Lan) tham gia cánh Vũ trang của Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định, là nữ đội viên Vũ trang Nguyễn Văn Trỗi. Thành Đoàn có nhiều cánh, ngoài lực lượng chính trị còn có Đội Vũ trang và Đội Nguyễn Văn Trỗi phụ trách cánh thanh niên công nhân lao động toàn thành phố. Năm Lan là nữ chiến đấu viên rất xuất sắc, gan dạ, dũng cảm; lúc bị địch bắt trong tay còn vũ khí, sau đó bị giam trong các nhà tù khắc nghiệt nhưng vẫn kiên cường vượt qua.

Bà Nguyễn Thị Hiền (Năm Lan) tháng 7/2026

Bà Năm Lan nhớ lại: "Sáng mùng 5 Tết Mậu Thân 1968, anh Năm Trọng đề nghị thành lập 2 tổ vì bộ đội ta hy sinh nhiều quá rồi nên lực lượng chiến đấu lúc bấy giờ rất mỏng. Tổ 1 do các anh Năm Trọng, Năm Chí cùng vài đồng chí nữa; Tổ 2 có 4 người gồm tôi, Út Nhị, anh Dũng và đồng chí Bảy Nhơn - cán bộ Quân ủy viên. 6 giờ ngày mùng 5 Tết, chúng tôi vào được một ngôi nhà, đến 10 giờ 30 thì bị giặc phát hiện. Lúc đó máy bay trực thăng của địch rà trên đầu kêu gọi mọi người ra hàng, nếu không chúng sẽ tiêu diệt toàn bộ khu vực này. Mục đích của chúng tôi vào đây để trú chân, chờ đến tối sẽ liên lạc với đơn vị. Tôi và anh Út Nhị là đảng viên, yêu nhau và có báo cho tổ chức biết là sau thắng lợi Tết Mậu Thân, hòa bình độc lập rồi sẽ về tổ chức đám cưới".

Anh Út Nhị quê ở Củ Chi, tham gia phong trào học sinh - sinh viên ở Sài Gòn; còn Năm Lan ở Hóc Môn, làm công nhân dệt. Tổ Năm Lan lúc đó có anh Dũng bị thương ở đầu, chú Bảy Nhơn cầm khẩu K54, Út Nhị ôm cây AK, Năm Lan được anh Dũng giao khẩu AK lại do không còn sức chiến đấu và chúng tôi bàn cách tác chiến. Anh Út Nhị nói: "Nếu chúng đánh vào đây để bắt sống thì chúng ta phải quyết tử chứ không để bị bắt" và sau loạt đạn R15 bắn vô nhà thì nghe tiếng anh Út Nhị kêu: "Năm Lan ơi!", từ dưới đất tôi chạy lên thì thấy anh Út Nhị bị bắn vào bụng, máu tuôn xối xả, khẩu AK vẫn cầm trên tay khi nổ súng cho đến lúc hết đạn. Năm Lan lúc này nghẹn ngào: "Anh giờ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn lại em hứa quyết tâm chiến đấu đến giờ phút cuối cùng". "Anh Nhị đã tắt thở, nhưng chỉ đến khi tôi lấy tay vuốt nhẹ lên đôi mắt còn ấm, anh mới chịu nhắm lại. Lúc đó xung quanh nhiều tiếng súng vang lên, tôi chạy xuống đất báo với chú Bảy Nhơn rằng anh Nhị hy sinh", bà Năm Lan nhớ lại, nhưng xót xa thay, chỉ 3 tiếng sau đó bà lại chứng kiến sự hy sinh của chú Bảy Nhơn.

Anh Út Nhị và chị Nguyễn Thị Hiền (Năm Lan) trước Tết Mậu Thân 1968

Lúc này địch đã vây quanh và sau những cố gắng cuối cùng, Năm Lan bị bắt trói. Vui mừng vì tịch thu được 2 khẩu AK, một tên lính móc súng ra định bắn nữ đội viên vũ trang và nói: "Con này mới bắn xe mình ở đường Minh Mạng...". Bà nhớ lại: "Tôi xem như mình đã chết nên không còn biết sợ là gì, thậm chí không thèm nhìn mặt mấy tên đang hăm dọa. Bỗng tôi nghe tiếng của người lính kế bên nói: "Thôi, bắn nó làm chi, mặt non choẹt vậy chắc không phải Việt cộng, chỉ là ham vui nghe lời dụ dỗ mà theo họ thôi". Nhiều người nghĩ chắc người lính không cho bắn Năm Lan là người do phía mình cài vô hàng ngũ địch, còn chúng tôi luôn nghĩ nếu bà cũng ngã xuống vào ngày hôm đó thì ai sẽ là người kể lại diễn biến trận đánh ngay trong lòng thành phố hôm mùng 5 Tết Mậu Thân và với cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường ấy, sức mạnh nào đã giúp cô vượt qua nỗi đau lớn nhất đời mình khi vuốt mắt người yêu, để anh nằm lại trận địa và tiếp tục chiến đấu...

Sau khi bị giam cầm qua nhiều nhà tù, năm 1972 bà Năm Lan bị giặc đày ra Côn Đảo, được trả tự do năm 1974 tại Lộc Ninh và tiếp tục tham gia Cách mạng cho đến ngày thống nhất đất nước 30/4/1975.

Đất nước thanh bình, bà Năm Lan tìm đến gia đình anh Út Nhị, kể lại cho họ nghe về cuộc sống, tinh thần chiến đấu dũng cảm của anh cũng như điều họ hẹn ước sau chiến tranh. Mỗi năm, tới ngày giỗ anh, bà đều đến lo cùng gia đình. Được biết anh Nhị còn 2 người chị, nhưng chị thứ 9 mới mất cách đây vài năm, chỉ còn người chị thứ 7. Hiện đang có dự án tìm mộ Liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, bà Năm Lan ước sao có thể tìm được hài cốt của anh Út Nhị - người yêu đã cùng chiến đấu và chết trên tay mình vào mùng 5 Tết Mậu Thân 1968.

Bình luận (0)

Lên đầu trang