Người đàn ông bất hạnh

Thứ Hai, 20/02/2023 08:07

|

(CATP) Thuở ấy, gia đình ông Hạng sống đạm bạc mà hạnh phúc. Ông làm việc trong một công ty, còn vợ ông là giáo viên tiểu học. Lúc vợ ông sinh đứa con gái đầu lòng, ông Hạng tự an ủi bằng câu nói dân gian "Ruộng sâu, trâu nái...".

Nhưng quả thực ông hơi buồn vì thích có con trai đầu lòng. Thế rồi sau đó, vợ ông Hạng lại sinh tiếp hai cô con gái nữa. Nhiều lúc ông Hạng trở lên khó tính, quát nạt vợ một cách vô cớ. Bà vợ vốn hiền lành, ít nói, chỉ còn biết khóc thầm. Bà luôn cầu khẩn sinh cho ông một đứa con trai để nối dõi, vì ông Hạng là con trai trưởng trong dòng họ.

Hồi đất nước vào những năm đầu giải phóng chưa có chủ trương sinh đẻ kế hoạch hóa gắt gao, nhưng tư tưởng "trọng nam khinh nữ" còn đè nặng suy nghĩ của một số người dân địa phương, trong đó có ông Hạng. Và niềm vui thật sự cũng đến với vợ chồng ông. Đầu năm, vợ ông Hạng sinh một cậu con trai khá khôi ngô. Chao ôi, ông Hạng mừng như bắt được vàng. Hôm thằng bé tròn tháng, ông Hạng mổ con lợn gần cả tạ để đãi bà con một bữa ra trò. Thằng bé tuổi con ngựa, được đặt cho cái tên "khá kêu": Nhất Nam. Kể từ đó, tất cả niềm tin yêu, kỳ vọng của ông Hạng đều đặt trọn vào cậu con trai.

* * *

Từ khi vợ chồng ông Hạng sinh được thằng Nhất Nam thì gia cảnh trở nên sung túc. Vợ ông là giáo viên, được cấp suất đất thổ cư rộng vài trăm mét vuông theo chế độ công nhân viên chức. Mấy năm qua, vợ chồng ông Hạng chỉ dựng căn nhà ván nhỏ để ở tạm. Vài năm sau, nhà nước mở con đường liên huyện chạy ngang qua, mảnh đất của vợ chồng ông Hạng bỗng chốc trở thành "đất vàng". Giao thông thuận lợi, dân cư đông đúc hẳn lên. Người người đua nhau xây nhà mặt tiền, quán xá tấp nập. Nắm bắt thời thế, vợ chồng ông Hạng quyết định cắt mảnh vườn ra làm hai, phần để bán, phần còn lại để ở. Thế là vợ chồng ông Hạng có trong tay vài chục lượng vàng. Có tiền, vợ chồng ông Hạng quyết định xin nghỉ việc, tính chuyện làm ăn.

Sẵn có vốn liếng, vợ chồng ông Hạng mở cửa hiệu buôn bán vật liệu xây dựng, trở nên khá giả. Ông Hạng lao vào làm ăn, chẳng hề quan tâm đến chuyện học hành của con cái. Hai đứa con gái lớn bị cha bắt nghỉ học, ở nhà phụ việc. Đứa con gái thứ ba thì ông Hạng cho học nghề. Riêng Nhất Nam, ông Hạng phán: "Phải để cho nó học đến nơi đến chốn, rồi nó muốn làm gì tùy nó quyết định".

Trong cách cư xử hàng ngày, nhiều lúc ông Hạng la mắng mấy đứa con gái vô cớ. Ông thường nói: "Con gái chẳng được tích sự gì”. Có lẽ được nuông chiều "muốn gì được nấy" và từ sự phân biệt con trai, con gái một cách lộ liễu, ác nghiệt của cha, càng lớn Nhất Nam càng trở nên hỗn xược, ngang tàng. Nhiều lần nó lớn tiếng khinh miệt các chị ra mặt. Có lần, Nhất Nam dắt bạn về nhà rồi ngồi bảnh chọe, vỗ đùi, sai chị gái pha trà bằng thái độ phách láo. Đến khi bạn bè của Nhất Nam ra về, chị gái thưa chuyện với mẹ. Nhất Nam bĩu môi, nói toạc ra:

- Đồ con gái. Thứ bỏ!

Nói xong, Nhất Nam quay lưng đi lên gác, mở nhạc oang oang khắp nhà như không có chuyện gì xảy ra. Biết tính tình con trai, bà Hạng nhiều lần tỉ tê với chồng, nhưng ông Hạng lờ đi.

* * *

Năm tháng trôi qua, hai chị gái lớn của Nhất Nam lần lượt đi lấy chồng. Ông bà Hạng đã già yếu. Nhất Nam thi rớt liên miên, thậm chí hai năm học "đúp" một lớp. Nhiều lần, nó chán nản, bỏ học. Ông bà Hạng hết rầy la đến dỗ dành, cậu con trai đành cắp sách tới trường, chứ thật ra nó ngán tới cổ cái sự học rồi. Nhất Nam đâm ra lêu lổng, hư đốn, tò mò hút sách, đàn đúm ăn chơi. Năm Nhất Nam tròn hai mươi tuổi cũng là năm nó thi trượt phổ thông trung học rồi bỏ nhà, theo lũ bạn vào Sài Gòn chơi. Bà Hạng rất lo lắng. Nhưng ông Hạng thản nhiên nói với vợ:

- Thôi kệ! Chắc thi trượt nó buồn. Để nó đi chơi cho khây khỏa. Sang năm bắt nó học lại, thi tiếp.

Thế rồi một tuần, nửa tháng, hai tháng sau, chẳng thấy bóng dáng thằng Nhất Nam trở về nhà. Đến lúc này, ông Hạng mới lo lắng. Ông phải đi tìm nó về mới được. Lúc mở tủ lấy tiền để bỏ túi đi tìm con, ông Hạng "chết đứng": ba lượng vàng và gần năm triệu đồng ông cất dưới đáy tủ đã biến mất. Ông Hạng quáng quàng chạy tìm vợ và gọi ngay ba đứa con gái về. Sau khi hỏi han cặn kẽ, ông Hạng biết thủ phạm không ai khác ngoài thằng con trai mất dạy của mình.

Ông Hạng lặn lội gần một tháng trời tìm hỏi khắp nơi, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Một buổi chập choạng tối, ông Hạng đang loay hoay dọn dẹp vật liệu vào kho, vừa ngẩng đầu lên thì bất giác bắt gặp Nhất Nam với bộ mặt bẩn thỉu, hốc hác, quần áo tả tơi đang đi vào. Cơn tức giận dồn nén lâu nay trỗi dậy, chẳng cần hỏi han, ông Hạng túm áo thằng Nhất Nam lôi sền sệt vào nhà, đánh đấm túi bụi vào đầu nó. Thương con, bà Hạng lao vào can ngăn chồng. Nhất Nam bực tức, nhổ toẹt nước bọt xuống nền nhà, chửi thề rồi xẵng giọng:

- Ông là một kẻ tàn ác, chỉ biết xót tiền...

Ông Hạng như bất ngờ bị quất roi vào mặt. Không ghìm được cơn điên giận, ông cầm cái ghế gỗ phang thẳng vào đầu thằng con mất dạy. Chẳng may thằng Nhất Nam né được, cái ghế va vào đầu bà Hạng. Bà Hạng ới lên một tiếng, ngã sõng soài trên nền nhà. Hàng xóm xúm lại đưa bà Hạng tới bệnh viện. Bà được cấp cứu kịp thời, nhưng bị chấn thương sọ não khá nặng. Ông Hạng dập đầu, bứt tóc, vô cùng hối hận, nhưng không còn cách nào cứu chữa cho vợ khỏe mạnh trở lại.

Từ bệnh viện huyện, ông Hạng đưa vợ lên bệnh viện tỉnh rồi chuyển đến bệnh viện chuyên khoa của trung ương. Ông lần lượt bán tất cả các vật dụng có giá trị trong nhà để lo chạy chữa cho vợ, nhưng kết quả là các bác sĩ đều lắc đầu. Một tháng sau, cái chết của vợ là dấu chấm nghiệt ngã giáng xuống đầu ông Hạng. Từ khi xảy ra sự việc đau lòng này, Nhất Nam bỏ nhà đi luôn.

Ngày tháng qua, ông Hạng trở nên lầm lì ít nói và tiều tụy hẳn đi. Suốt ngày, ông chỉ quanh quẩn trong nhà như người mất hồn. Lắm lúc, người ta thấy ông Hạng lặng lẽ đi tới nghĩa địa, ngồi lẩm bẩm một mình hàng giờ bên ngôi mộ lạnh lẽo của người vợ. Chẳng biết ông nói gì, có lẽ là những lời sám hối với cỏ cây, trời đất giữa chốn u tịch, hoang liêu...

* * *

Bẵng đi thời gian khá dài, bỗng vào một buổi chiều trời lất phất mưa, một chiếc xe của công an đỗ xịch trước nhà ông Hạng. Người hàng xóm vẳng nghe tiếng một anh công an hỏi:

- Đây có phải là nhà ông Hạng?

- Dạ, phải. Các anh là...

Anh công an chìa ra trước mặt ông Hạng một tấm ảnh. Vừa lướt mắt qua, ông Hạng chợt run lập cập. Người trong ảnh là thằng Nhất Nam. Nó đã làm gì đến nông nỗi này?

Anh công an cho ông Hạng biết là Nhất Nam vừa bị bắt. Cậu ta nghiện ma túy nặng, đồng thời là đối tượng tham gia vận chuyển trái phép heroin trong một đường dây buôn bán ma túy lớn.

- Trời ơi!

Ông Hạng há hốc mồm kêu lên rồi sụp xuống như một cây gỗ mục. Suốt mấy ngày sau đó, ông Hạng nằm liệt giường. Nỗi đau mất vợ lâu nay luôn ám ảnh, dày vò ông và giờ đây thằng con trai duy nhất của ông lại trở thành tội phạm. Lâu nay, ông Hạng vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó thằng Nhất Nam sẽ trở về, ông sẽ tha tội cho nó, bởi vì nó là nguồn an ủi cuối cùng của ông. Vậy mà...

Trong cơn mê sảng, ông Hạng gọi tên vợ, tên con trai một cách thống thiết. Ông quờ quạng đôi tay như với tìm một cái gì vô định nhưng cứ tuột dần, tuột dần. Nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái út, đôi mắt ông Hạng rơm rớm, tiếng ông thều thào:

- Con... gái đó ư?...

Bình luận (0)

Lên đầu trang