Mùa ăn xoài mót

Chủ Nhật, 12/02/2023 18:27

|

(CATP) Nhớ ở quê tôi có năm thời tiết khắc nghiệt, xoài ra hoa từ trước Tết rồi kết trái non chi chít trên cành. Nhưng gió lạnh tràn về sớm, cào lướt khu vườn và cảnh nhà đơn chiếc, cũng không tha cho mấy gốc xoài già còn sống sót sau trận dịch "sâu đục thân" khiến hàng chục cây xoài cát Hòa Lộc nhà tôi chết đứng. Gió lạnh ào ạt về đêm thổi tới con sông Bến Bạ ngang nhà tôi. Sáng ra, những trái xoài non xanh cỡ đầu ngón tay cái rụng đặc gốc, vương vãi khắp mặt đất. Nhìn xoài non rụng, tôi tiếc đứt ruột.

Qua đợt rụng trái non, những trái xoài còn lại bắt đầu lớn và tiếp tục gặp trận dịch khác cũng ác nghiệt không kém. Những trái xoài đang căng cứng chuẩn bị chín thì bị một loại ruồi rất độc là ruồi vàng xâm hại. Trái nào bị chúng chích một phát là coi như "tiêu", vỏ có một lỗ bằng mũi kim, màu nâu đen, còn trong ruột thì chín héo, có giòi. Sau đó, trái xoài nứt làm đôi và rụng. Tới khi những trái xoài còn sót lại của cả hai trận dịch bắt đầu ửng vàng, đợi hái xuống dú thì bị sóc, chim và dơi phá hoại. Chúng ăn những trái xoài vừa ửng vàng, chưa kịp chín. Chỉ sau một đêm, vườn xoài lại rụng tơi tả.

Tôi về nhà sau Tết, sáng ra thăm vườn tha hồ lượm xoài rụng. Những trái xoài bị dơi, chim, sóc ăn hư một nửa, dập bấy, dấu móng vuốt hằn trên vỏ lỗ chỗ, nhưng lại cực kỳ ngon và rất ngọt. Tôi bỗng thích lượm xoài rụng mà ngày nhỏ, trẻ con quê tôi gọi là mót xoài. Sáng nào tôi cũng cắp rổ, mang theo con dao nhỏ, ra vườn mót xoài rụng và ăn ngay tại chỗ. Sau Tết, đất trong vườn đã khô, lớp cát mỏng trên mặt đất thật mịn và xốp, đi chân trần rất mát. Xoài rụng trên cát chỉ cần phủi cát xong, lấy dao gọt bỏ chỗ bị sóc, dơi, chim ăn là tới phần người ăn.

Ăn xoài mót tại chỗ rất ngon, khiến tôi nhớ lại kỷ niệm với những người bạn thuở nhỏ cùng những ngày sau Tết thế này ở quê, cũng rủ nhau đi mót me, mót xoài ở vườn nhà hàng xóm. Cả bọn năm ba đứa trai, gái kéo nhau vào vườn, tranh nhau lượm những trái me, trái xoài rụng. Chớp mắt, những đứa trẻ tinh nghịch ngày xưa nay đã làm cha, làm mẹ, có đứa lên chức ông, chức bà, đi tứ tán, kẻ còn, người mất. Tôi rất hiếm khi gặp được bạn thuở nhỏ mót xoài, mót me trở về quê để sống lại kỷ niệm tuyệt đẹp ngày ấu thơ. Nhưng mùa xoài rụng thì vẫn còn mỗi năm ở quê để cho tôi về mót xoài và ăn xoài mót.

Từ ngày má tôi mất, do nhà dưới quê không có ai trông coi nên tôi gần như ở đây thường xuyên hơn ở Sài Gòn. Sau Tết Quý Mão 2023 lại đúng mùa xoài, tôi lấy cây hái hết những trái xoài già, trước khi chúng bị lũ chim, dơi, sóc hay ruồi vàng phá hoại. Rồi nhân dịp lên Sài Gòn mấy ngày có việc cần, sẵn có xoài chín, tôi mang theo một bao tải, loại xoài cát đen ngon nhất trong họ xoài cát. Xoài do tôi hái xuống khi vỏ còn xanh, để chín tự nhiên. Một bao tải chia ra thành nhiều bịch nylon, mỗi bịch khoảng 5-6 trái, nặng cỡ 2-3 ký, đem biếu bạn bè ăn cho biết trái xoài quê. Nhưng tôi cũng chỉ đi được vài chỗ, gặp vài người bạn thân thiết rồi lại hối hả trở về, hẹn dịp tới mang xoài lên biếu tiếp những bạn bè chưa kịp biếu đợt này.

Thế nhưng khi tôi về, nhìn cảnh nhà đã thấy chạnh lòng. Vườn cây mấy ngày không tưới, gặp nắng tháng Giêng nóng như thiêu như đốt nên cây cỏ, hoa trái héo khô. Có hai con chó nhỏ thì một con thoát ra khe rào, tưởng bị mất trộm hay té ao chết đuối, nhưng may sao cậu bé nhà ở phía sau bắt được, nuôi giùm mấy hôm rồi mang trả lại. Nhà cửa, sân trước, vườn sau hoang lạnh, buồn tê tái. Đau lòng nhất là cảnh những trái xoài rụng. Mấy đêm gió mạnh, những trái chưa kịp hái bữa trước đã rụng đầy mặt đất. Tôi phải ôm cái thau bự đi lượm vào.

Tôi lựa ra những trái còn gỡ gạc được, rửa sạch, chất lên nắp hồ nước, còn trái nào bầm dập, bể nát thì quăng xuống ao cho cá ăn. Xoài chín là món ăn khoái khẩu của cá tra, nên cá tra nhà tôi nuôi thịt chắc, trắng phau, có thể nói còn thơm ngon, dai hơn thịt gà nòi đá độ. Cá câu lên mang biếu, tặng thì ai cũng thích, kho tộ, xẻ khô hay nấu canh chua đều rất ngon vì nuôi trong điều kiện gần giống như cá ngoài thiên nhiên.

Tôi gọt vỏ những trái xoài còn ăn được, xắt thành từng miếng, bỏ vào ngăn đá tủ lạnh làm kem xoài hoặc xay sinh tố. Xoài mót còn ăn chung với xôi thành món xôi xoài Thái Lan, còn gọi là xôi Xiêm mà ngày trước chỉ có ở nhà hàng Ngân Đình ngay chân cầu quay Khánh Hội (nối giữa quận 1 và quận 4) mới có món đặc sản ẩm thực này. Ai ăn xôi xoài Thái Lan có nước cốt dừa ở nhà hàng Ngân Đình một lần sẽ ghiền và nhớ mãi. Bây giờ nhà hàng Ngân Đình dẹp rồi, nhưng nhìn những trái xoài mót nhà trồng, tôi lại nhớ món xôi xoài Thái Lan từng được ăn. Bây giờ, muốn ăn món xôi xoài này thì tôi phải ra chợ quê mua xôi rồi về chế biến.

Nhưng ăn xoài mót một mình sẽ không thể nào có được cảm giác ngon như ngày còn thơ ấu, khi bạn bè tranh nhau chạy tới trước dưới gốc xoài để lượm trái xoài rụng. Mỗi đứa một trái xoài dính cát, bọc vào vạt áo để lau sơ qua rồi cạp bỏ lớp vỏ mỏng, nguồm ngoàm nhai lớp trong vàng rượm, ngọt lịm. Đó mới đúng là thú ăn xoài mót của tuổi thơ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang