(CATP) Vào tháng 5/2012, Maria Baumer (26 tuổi, cư dân của 1 thành phố ở Đức) mất tích. Hơn 1 năm sau đó, những người hái nấm tình cờ phát hiện thi thể của cô trong rừng, nhưng phải mất thêm 8 năm nữa, các nhà điều tra mới xác định được hung thủ chính là vị hôn phu của Maria, trong khi đối tượng này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và suýt có thêm 1 cô gái trở thành nạn nhân của hắn.
Mối nghi ngờ nhắm vào Christian F. (theo luật, báo chí Đức không được đưa tên họ đầy đủ) sau khi tìm được thi thể nạn nhân. Hồ sơ cho thấy Christian F. từng làm y tá tại 1 bệnh viện (BV) huyện và có cuộc sống phức tạp. Christian F. đã yêu bệnh nhân Maria và hôn lễ của anh ta với cô dự kiến diễn ra tháng 9/2012 chính là trở ngại cho tương lai chung giữa Christian F. với người phụ nữ thứ 2.
Chính Christian F. là người đã đưa Maria tới BV khi cô xuất hiện triệu chứng rối loạn thần kinh, suy sụp sức khỏe 3 ngày trước lúc biến mất. Maria từng kể với bác sĩ rằng cô không thể nhớ bất cứ điều gì về hơn 3 tiếng đồng hồ trước đó và bước không vững trong giai đoạn này, mắt kéo màng, nước mắt giàn giụa.
Căn cứ dấu hiệu bệnh lý được ghi nhận tại BV, cơ quan điều tra nghi Maria đã sử dụng thuốc an thần Lorazepam dùng để chữa trị rối loạn lo âu, nếu được sử dụng kết hợp với một số thuốc khác ở liều lượng cao có thể dẫn đến tử vong.
Ngoài ra, các điều tra viên cũng phát hiện trong những tuần trước khi Maria mất tích, Christian F. đã nghiên cứu về phương pháp giết người, đặc biệt xem xét tác dụng của Lorazepam, đồng thời tìm hiểu các phương pháp dùng hóa chất để hóa lỏng mô của cơ thể thật nhanh. Mặc dù vậy, khi được tìm thấy, thi thể Maria đã phân hủy gần hết nên các phòng thí nghiệm không tìm thấy dấu vết của Lorazepam. Mặt khác, xác chết được phủ vôi sống nên gần như không tìm thấy chứng cứ hóa học nào khác. Trong tình huống đó, vụ án phải tạm gác lại.
Hung thủ Christian F.
Mãi đến tháng 4/2014 có 1 phụ nữ trẻ tên Valerie S. (27 tuổi) tố cáo Christian F. đầu độc cô bằng Lorazepam. Valerie S. được điều trị tại BV quận Regensburg từ tháng 02 đến tháng 8/2012 vì bệnh trầm cảm nặng. Christian F. làm y tá ở đó và cô là bệnh nhân. "Christian F. đã chăm sóc tôi rất tốt", Valerie S. nhớ lại, vì thế cô rất tin tưởng anh ta. Từ tháng 12/2013 đến tháng 3/2014, cô đến phòng khám lần thứ 2 và cũng được Christian F. chăm sóc. Biết cô bị cưỡng hiếp năm 17 tuổi và rất sợ đàn ông, Christian F. đã mang hồ sơ bệnh án của cô về nhà, tạo thư mục riêng trên máy tính để lưu ảnh và tin nhắn của cô.
Khi kết thúc lần nằm viện thứ 2, Valerie S. nhận ra tình trang bệnh tật của mình nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, Christian F. lại viết thư tán tỉnh, đến thăm thường xuyên và Valerie S. cảm thấy "hơi căng thẳng". Chỉ riêng tháng 4/2014, anh ta đã gởi cho cô 535 tin nhắn. Tuy nhiên, sau thời gian điều tra, lời tố cáo của Valerie S. đã bị bỏ qua.
Mãi tới năm 2020, khi các phòng thí nghiệm của Cảnh sát Đức có thể xét nghiệm được vết tích của Lorazepam và một số thuốc khác trong những tình huống thi thể bị phân hủy quá lâu như trường hợp của Maria Baumer, thì cuộc điều tra mới được phục hồi với chứng cứ mới về vết tích của Lorazepam trong thi thể đã phân hủy của Maria Baumer. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phát hiện Christian F. đã nói dối về quá trình học tập của mình. Các chứng cứ khác như lộ trình, thời gian, sơ đồ di chuyển trên điện thoại cho thấy Christian F. đã sát hại Maria Baumer trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối ngày 25/5 đến 8 giờ 53 phút sáng 26/5/2012, sau đó chôn xác cô trong rừng.
Trả giá cho tội ác của mình, Christian F. đã bị tuyên án chung thân.