Liên quan vụ kiện "tranh chấp quyền sở hữu nhà” giữa các thành viên trong gia đình tại TPHCM:

Những khúc mắc xung quanh bản án phúc thẩm

Thứ Năm, 26/06/2025 06:40  | Trung Hiếu

|

(CATP) Mới đây, ông Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1969) và bà Lê Thị Lan (SN 1969, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TPHCM) đã làm đơn khiếu nại gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM, trình bày những bức xúc xung quanh bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM về vụ kiện dân sự "Tranh chấp quyền sở hữu nhà” do ông bà đứng tên nguyên đơn. Theo ông Hoàng - bà Lan, bản án phúc thẩm còn nhiều vấn đề cần phải được làm rõ.

Từ việc nhờ người thân đứng tên…

Chia sẻ về khởi nguyên vụ kiện, ông Hoàng buồn bã kể lại: ông sang Đức sinh sống và làm việc từ năm 1988, sau đó lập gia đình với bà Lan và có với nhau 3 người con. Năm 1996, có chút tiền dư dả, vợ chồng ông bắt đầu gửi tiền về nước, thành lập xưởng may Hoàng Long tại Q.Gò Vấp, chuyên thu mua hàng may mặc xuất khẩu sang Đức. Do pháp luật thời điểm đó chưa cho phép người Việt định cư ở nước ngoài đứng tên đăng ký kinh doanh, nên ông Hoàng đã nhờ em trai ruột là ông Nguyễn Xuân Long - khi đó mới 20 tuổi đứng tên hộ.

Trong thời gian từ năm 2001 - 2004, vì muốn đầu tư kinh doanh ở quê nhà, ông Hoàng - bà Lan đã mang khoảng 15 tỷ đồng từ Đức về Việt Nam để mua đất, xây nhà xưởng tại huyện Hóc Môn và mua một số mảnh đất, nhờ gia đình hai bên đứng tên hộ. Trong đó, có 7 lô đất tại Q.Gò Vấp, ông Hoàng nhờ mẹ là bà Bùi Thị Ngà (95 tuổi) đứng tên. Suốt hơn 20 năm qua, ông Hoàng - bà Lan là người giữ toàn bộ giấy tờ, quản lý, khai thác hưởng lợi từ những tài sản này.

Ông Hoàng - bà Lan trình bày sự việc với phóng viên

Năm 2003, trước khi sang Mỹ định cư, ông Long viết tay một giấy xác nhận "xưởng may là của anh trai và bản thân chỉ là người đứng tên hộ". Tuy nhiên, sau đó gia đình ông Hoàng xảy ra tranh chấp về những tài sản có liên quan trên. Để bảo đảm tài sản do chính tay mình tạo dựng, ông Hoàng - bà Lan đã làm đơn khởi kiện ra tòa, nộp kèm giấy tay trên cùng với các giấy tờ chứng minh nguồn tiền chuyển từ Đức về, thêm vào đó là các nhân chứng, nhân viên và đối tác làm ăn của ông Hoàng cũng sẵn sàng ra tòa làm chứng. Bị đơn chính trong vụ kiện là bà Bùi Thị Ngà. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan chính là Nguyễn Xuân Long.

Tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TPHCM, ông Long thừa nhận đã ký các tờ khai nhập - xuất cảnh, chứng minh vợ chồng ông Hoàng mang 15 tỷ đồng về Việt Nam, nhưng lại cho rằng số tiền chuyển về được dùng đầu tư sản xuất, còn tiền mua đất và xây xưởng lấy từ lợi nhuận của xưởng may Hoàng Long.

Tuy nhiên, lập luận của ông Long bị tòa sơ thẩm bác bỏ vì theo biên bản làm việc với Chi cục Thuế Q.Gò Vấp ngày 17/6/2004 cho thấy, doanh thu của cơ sở may Hoàng Long trong giai đoạn sát thời điểm mua đất ở Gò Vấp là rất thấp. Cụ thể, năm 2001, doanh thu hơn 1 tỷ đồng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 13 triệu đồng. Năm 2002, doanh thu hơn 1,09 tỷ đồng, nộp thuế gần 18 triệu đồng...

Trên cơ sở đó, HĐXX nhận định với doanh thu và mức đóng thuế như trên, cơ sở may Hoàng Long không thể tích lũy được nguồn vốn đủ lớn để thực hiện các giao dịch bất động sản trị giá hàng tỷ đồng.

… Đến nguy cơ mất trắng tài sản

Sau gần 10 năm đeo bám vụ kiện, tháng 8/2024, sau khi xem xét chứng cứ, hành vi thực tế quản lý, khai thác và lời khai của các bên, TAND TPHCM đã tuyên toàn bộ 7 lô đất và xưởng may là tài sản của ông Hoàng - bà Lan. Bà Ngà được ghi nhận có công sức đứng tên hộ nên buộc ông Hoàng thanh toán lại cho mẹ hơn 3,4 tỷ đồng. Đối với ông Long, người từng đứng tên cơ sở kinh doanh được chia 10% giá trị. Tại tòa, ông Hoàng tự nguyện tặng em trai một lô đất trị giá 8 tỷ đồng.

Tưởng chừng vụ án khép lại, nhưng sau đó bà Ngà và ông Long bất ngờ kháng cáo. Theo lời trình bày của ông Hoàng, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25/4/2025, cả bà Ngà và ông Long đều không cung cấp chứng cứ mới để làm rõ nguồn gốc số tiền mua 7 lô đất và xây dựng xưởng may. Bà Ngà một mực khẳng định, số tiền mua đất là lợi nhuận từ xưởng may Hoàng Long, do ông Hoàng và ông Long thành lập, có sự góp công của hai con khác, nhưng lại không đưa ra bất kỳ chứng cứ cụ thể nào để chứng minh.

Ông Hoàng - bà Lan trước căn nhà và những tài sản có nguy cơ bị mất trắng

Ông Hoàng bức xúc cho biết, những lập luận của Hội đồng xét xử tại phiên phúc thẩm có nhiều điểm bất nhất. Thay vì yêu cầu người kháng cáo bản án sơ thẩm, đồng thời là người phản đối yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng, phải chứng minh lập luận của mình là có căn cứ, thì tòa phúc thẩm tuyên bố rằng, bà Ngà và ông Long chỉ "có quyền" mà không phải gánh vác nghĩa vụ chứng minh.

Đáng nói, nếu tại phiên sơ thẩm, bà Ngà không yêu cầu nhận toàn bộ tài sản tranh chấp mà chỉ đề nghị ông Hoàng xây cho mỗi người em một căn nhà trên 7 lô đất, thì tại phiên phúc thẩm, bà yêu cầu bản thân bà cũng phải được chia một lô đất vì cho rằng 3,4 tỷ đồng do Tòa sơ thẩm tuyên không đủ để bà mua đất tại TPHCM.

Cũng trong phiên xét xử, VKSND Cấp cao tại TPHCM không đồng tình với kháng cáo của bà Ngà vì cho rằng không có cơ sở để chấp nhận và đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, TAND Cấp cao tại TPHCM bất ngờ tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng - bà Lan.

Ông Hoàng nhấn mạnh: Tất cả các tài liệu chứng cứ trong vụ án đều thể hiện vợ chồng tôi là người tạo lập và có quyền sở hữu hợp pháp với tài sản tranh chấp. Nhưng phiên phúc thẩm đã bác bỏ các chứng cứ chuyển tiền từ Đức, giấy tờ pháp lý, giấy tay do ông Long viết xác nhận tài sản là của ông Hoàng, cùng lời khai của các nhân chứng... Tòa án cấp phúc thẩm cũng không xem xét sự mâu thẫu trong các lời khai của phía bị đơn, mà đưa ra phần tuyên án hoàn toàn bất lợi cho phía nguyên đơn.

Cũng theo ông Hoàng, bản án phúc thẩm còn quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết thấu đáo. Cụ thể, Tòa chỉ tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng - bà Lan, nhưng không yêu cầu gì thêm khiến nhiều cá nhân, tổ chức đang thuê, ở nhờ trên nhà trọ, ki-ốt, nhà xưởng của gia đình ông Hoàng cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí, những người này đã bị bỏ sót tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Bức xúc trước một bản án vô lý và bất thường nói trên, ông Hoàng cho biết đã làm đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm gửi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để mong tìm được câu trả lời rõ ràng, minh bạch, thấu tình, đạt lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang