(CATP) Những năm tháng làm việc tại Báo Công an TPHCM (nay là Chuyên đề Công an TPHCM), tôi may mắn được đặt chân đến nhiều vùng đất xa xôi. Mỗi chuyến công tác đều để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên, không chỉ về nghề báo mà còn về tình người, về sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Mỗi chuyến đi tôi thường mang theo số ít tờ báo, coi đó như món quà nhỏ dành để tặng và giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp nước ngoài.
Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng tôi và các bạn rất thích thú khi được trò chuyện với nhau thông qua thông dịch của những người bản địa. Qua cách tôi chia sẻ nội dung, như một nhịp cầu hữu nghị để họ hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.
Tại Cộng hòa Mông Cổ (2009), trong cái lạnh tê tái của thảo nguyên, tôi cùng trò chuyện với các bạn cảnh sát. Khi tôi đưa họ xem tờ Báo Công an TPHCM và kể về những câu chuyện thường nhật ở một thành phố đông đúc, nơi lực lượng Công an ngày đêm giữ gìn trật tự an toàn xã hội cho người dân, họ chăm chú lắng nghe, rồi nói rằng, dù ở Mông Cổ hay Việt Nam, báo chí an ninh đều có chung một sứ mệnh “bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân”.
Trò chuyện với tôi, GS, TS S.Dashtsevel, Chủ tịch Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam nói: “Tôi trân trọng Báo Công an TPHCM, một tờ báo có uy tín, phản ánh trung thực đời sống xã hội và công tác giữ gìn an ninh, trật tự của Việt Nam. Đặc biệt, giai đoạn 2009, Báo đã thể hiện rõ bản lĩnh của một cơ quan báo chí Cách mạng, vừa kiên định trong việc bảo vệ pháp luật, vừa gần gũi với đời sống Nhân dân. Qua câu chuyện giới thiệu về tờ báo của bạn, với tư cách là một trí thức Mông Cổ, tôi nhận thấy tờ báo đã góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế, trong đó có Mông Cổ, qua những bài viết về văn hóa, con người và tình hữu nghị. Tôi tin rằng Báo Công an TPHCM sẽ tiếp tục giữ vững uy tín và đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam và Mông Cổ. Tất nhiên, tôi sẽ nhờ chuyên gia chuyển ngữ một số bài báo điển hình trong tờ báo này để tham khảo và giới thiệu cho cộng sự của tôi được biết”.





Tác giả bài viết luôn mang theo tờ Báo Công an TPHCM trong những chuyến công tác nước ngoài để tặng bạn bè và đồng nghiệp quốc tế
Ở Venezuela (2008), đất nước của những điệu nhạc sôi động và những con người nồng nhiệt, tôi có dịp trò chuyện với các đồng nghiệp trong một vài buổi giao lưu. Khi tôi giới thiệu tờ Báo Công an TPHCM, họ ngạc nhiên trước cách tờ báo phản ánh đời sống đô thị, những câu chuyện về phòng, chống tội phạm, về sự gắn bó giữa Công an và người dân. Một đồng nghiệp nói rằng, báo chí chính là chiếc gương phản chiếu xã hội, và qua đó, họ thấy được tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong việc giữ gìn an ninh, trật tự.
“Với tôi, đây là một tờ báo chuyên ngành về an ninh, là một diễn đàn xã hội giàu tính nhân văn. Tờ báo đã thể hiện rõ vai trò của lực lượng Công an trong việc giữ gìn trật tự - xã hội. Tôi đánh giá cao cách Báo tổ chức thông tin, có trách nhiệm với độc giả. Tờ báo đã góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam, một đất nước năng động, giàu truyền thống đến bạn bè quốc tế”, đồng nghiệp Yuneidis cho biết.
Tại Phần Lan (2010), nơi báo chí đã và đang phát triển mạnh mẽ, tôi lại có một trải nghiệm khác. Trong buổi gặp gỡ - giao lưu với những người bạn ngoại giao, tôi chia sẻ về sự khác biệt trong cách tiếp cận thông tin giữa hai nền báo chí. Họ tò mò về một tờ báo chuyên ngành như Báo Công an TPHCM, và qua những trang báo tôi mang theo, họ hiểu thêm rằng báo chí Việt Nam không chỉ đưa tin, mà còn là công cụ giáo dục và xây dựng niềm tin xã hội. Nữ ký giả ngoại giao Phần Lan Fr.Emma cho biết: “Khi được nghe giới thiệu về Báo Công an TPHCM, tôi cảm nhận đây là một tờ báo có bản lĩnh, gắn bó mật thiết với đời sống xã hội và người dân. Dù mang tính chuyên ngành về lực lượng Công an, Báo vẫn giữ được sự gần gũi, nhân văn và phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống”.
Đó chỉ là một số đất nước tôi đã đi qua trong nhiều chuyến đi đến các quốc gia trên thế giới… Những chuyến đi ấy, với tôi, như một hành trình mang theo thông điệp hữu nghị và khát vọng kết nối. Đó là cơ hội để góp phần quảng bá báo chí Việt Nam vươn ra thế giới, để bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người và văn hóa của chúng ta. Mỗi lần trao tặng tờ báo cho bạn bè nước ngoài, tôi cảm nhận như đang mở ra một cánh cửa đối thoại văn hóa, và những trang chữ trở thành nhịp cầu nối liền trái tim và trí tuệ.
Tôi nghĩ, đó là sự chia sẻ và gửi gắm niềm tin, lời khẳng định về tình hữu nghị vượt qua biên giới, vượt qua khác biệt. Những tờ báo ấy mang theo hơi thở của Việt Nam, mang theo khát vọng hòa bình và sự gắn kết nhân loại. Và chính trong khoảnh khắc giản dị ấy, tôi thấy rõ giá trị của truyền thông là “sức mạnh đưa con người xích lại gần nhau, để cùng nhau kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn”.
Báo chí chính là nhịp cầu nối liền những tâm hồn. Qua những trang báo, chúng ta kể câu chuyện của mình, gửi đi thông điệp về một Việt Nam thân thiện, trách nhiệm và sẵn sàng hợp tác. Tôi tin rằng, trong dòng chảy hội nhập, những nhịp cầu báo chí ấy sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến gần hơn với bạn bè năm châu.