Trong phiên họp đầu giờ chiều nay (2/11), Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý đã thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tờ trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sự việc ông Phạm Phú Quốc xin nhập quốc tịch Cộng hoá Síp và đã có quốc tịch Cộng hoà Síp nhưng không báo cáo với cơ quan, tổ chức là không trung thực, vi phạm tiêu chuẩn ĐBQH theo quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội.
Đại biểu Phạm Phú Quốc vừa được UBTVQH trình bãi nhiệm chiều nay, 2/11
Sai phạm của ông Phạm Phú Quốc, theo nhận định của UBTVQH, là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trong công luận và nhân dân, khiến uy tín của ông Phạm Phú Quốc bị giảm sút. Cử tri, nhân dân, thông qua Uỷ ban Trung ương MTTQ nam bày tỏ sự không tín nhiệm và đề nghị Quốc hội bãi nhiệm ĐBQH Phạm Phú Quốc.
Trước đó, trong báo cáo giải trình gửi UBTVQH, ông Phạm Phú Quốc đã nhận thấy khuyết điểm, thiếu sót của bản thân làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và tự nhận thấy bản thân không còn đủ tư cách của người ĐBQH không xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức.
Ngày 25/8/2020 ông Phạm Phú Quốc đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa 14 gửi đến UBTVQH.
Được biết, năm 2018, ông Phạm Phú Quốc đã làm thủ tục xin quốc tịch Cộng hoà Síp và đã được cấp hộ chiếu nước này vào ngày 11/2/2019. ĐBQH Phạm Phú Quốc đã không báo cáo với Đoàn ĐBQH TPHCM về việc này.
Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội đã thảo luận riêng ở Đoàn về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.
Theo chương trình, cuối giờ chiều mai (3/11) UBTVQH sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.
Sau đó Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu và bỏ phiếu kín bãi nhiệm ông Quốc. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay khi kiểm phiếu xong. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.
Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV đến nay, Quốc hội đã "hao hụt" 13 vị đại biểu, nhưng duy nhất chỉ có ông Quốc bị đưa ra Quốc hội bãi nhiệm. Một số vị khác cũng có vi phạm trong quá trình công tác, bị kỷ luật, được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu.
Trao đổi với báo chí về việc này, Phó Ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh cho biết, điều này khiến nhiều ĐBQH rất trăn trở.
“Sự thật là 14 nhiệm kỳ Quốc hội đã qua, chưa khoá nào số lượng đại biểu qua đời trong thời gian giữa nhiệm kỳ cũng như người bị thôi giữ chức vụ, thậm chí có người còn bị truy tố, kết án bởi pháp luật nhiều như khoá XIV này. Đến nay, thêm một đại biểu nữa phải xem xét bãi nhiệm là điều không ai mong muốn” – ông Nguyễn Tuấn Anh nói.
Nhận định chung về chất lượng đại biểu Quốc hội khoá 14, Phó Ban Công tác đại biểu khẳng định, tất cả 494 đại biểu trúng cử quốc hội khoá XIV, được công nhận tư cách đại biểu (đầu nhiệm kỳ có 2 người trúng cử nhưng không được công nhận - PV) đều là những người đủ điều kiện làm đại biểu Quốc hội, đã được thẩm tra và xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khi đó.
Sở dĩ có những đại biểu bị thôi nhiệm vụ, phải miễn nhiệm hoặc đương nhiên mất quyền đại biểu, theo ông Tuấn Anh, là phát sinh trong thời gian giữa nhiệm kỳ chứ không phải do quá trình thẩm tra ban đầu chưa phát hiện được vi phạm.
“Những hiện tượng đó, ví dụ như với đại biểu phạm Phú Quốc, đến giờ các cơ quan chức năng mới phát hiện ra việc vị này có 2 quốc tịch. Đó là điều không ai mong muốn, là việc bất khả kháng và cũng là bài học với chúng tôi” - ông Tuấn Anh phân trần.
Theo ông, những đơn vị liên quan, trong thời gian tới phải làm thế nào tham mưu cho Hội đồng bầu cử quốc gia có những hướng dẫn cụ thể để tránh được những hiện tượng như khoá này, để không còn những đại biểu phải bãi nhiệm, miễn nhiệm do không còn uy tín với cử tri hoặc đương nhiên mất tư cách đại biểu do vi phạm pháp luật.
Vẫn theo ông Tuấn Anh, cần phải đặt ra vấn đề chọn người thế nào cho chuẩn hơn và ngay cả trong quá trình làm đại biểu rồi cũng cần phải thường xuyên giám sát và đánh giá đại biểu, ví dụ như đánh giá theo định kỳ hàng năm, tương tự như quy trình đánh giá với cán bộ công chức.
“Nhưng hiện nay chưa có cơ chế nào để làm việc này. Nếu chúng ta tiến hành đánh giá hàng năm thì qua đánh giá đó, từ năm 2018 đã có thể xác định được việc đại biểu có 2 quốc tịch. Như vậy thì quốc hội đỡ phải xem xét thông qua kênh báo chí phản ánh mà đã chủ động việc bãi nhiệm, miễn nhiệm từ khi đó” - ông Tuấn Anh nêu quan điểm.
Ở góc độ đại biểu, ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, quan trọng là mỗi đại biểu Quốc hội phải tự gương mẫu, để có tiếng nói uy tín với cử tri thì từ lời ăn tiếng nói, sinh hoạt của bản thân và gia đình đều phải gương mẫu.
“Còn đến giờ, tôi khẳng định không có kẽ hở pháp luật, quy định gì trong quá trình bầu cử quốc hội khoá XIV” – ông Tuấn Anh nhấn mạnh.