(CAO) Khuôn mặt tiều tụy, người chỉ còn da bọc xương, người phụ nữ gầy gò nằm đó bất động, chị thở khò khè những hơi thở khó nhọc.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Lưu Thị Tình (42 tuổi) trú ở xóm Trung Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Tìm tới đây hỏi thăm nhà chị Tình, anh Mai không ai là không biết đến, bởi nhà anh chị vốn đông con (3 gái 1 trai), thêm phần nữa mà ai cũng biết đó là chị Tình bị bệnh u khối tá tủy giai đoạn 4 hơn hai năm nay.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Tình
Chừng ấy thời gian bị bệnh là quãng thời gian chị đi viện nhiều hơn ở nhà, trong khi hoàn cảnh gia đình lại hết sức khó khăn, nên cứ mỗi lần chị chuẩn bị đi bệnh viện là anh em, làng xóm lại kêu gọi nhau để hỗ trợ cho chị có tiền để đi xe ô tô.
Khuôn mặt hốc hác, dường như đã nhiều đêm phải mất ngủ khi ở bên cạnh chăm sóc cho vợ mình, anh Võ Huy Mai (45 tuổi, chồng chị Tình) không giấu được nỗi buồn cho biết: “Vợ anh lúc trước khi chưa có bệnh chị ấy nặng 52 kg, nhưng từ khi phát hiện bệnh tật rồi đi viện, truyền hóa chất, xạ trị, tinh thần suy giảm đi rất nhiều,… đến nay sức khỏe chị tiều tụy lắm đi, chỉ còn 34kg”.
Chị Tình trước kia vốn là người phụ nữ khỏe mạnh, đảm đang. Mọi việc trong nhà đều một tay chị quán xuyến. Hai vợ chồng lấy nhau với hai bàn tay trắng, rồi sinh con đẻ cái lại đông, khiến cuộc sống gia đình càng ngày càng khó khăn. Tuy vậy, anh Mai cũng học cho mình được cái nghề lái xe ô tô tải, sau đó anh vào miền Nam xin việc nên công việc khiến anh phải xa gia đình, vợ con thường xuyên.
Mỗi mình chị quần quật với đồng ruộng gia đình, chăm lo cho đàn con đang tuổi lớn từng ngày. Thế nhưng, ông trời đã chối bỏ bao công sức của anh chị. Năm 2014, trong lúc đang làm việc, bỗng nhiên chị thấy người hoa mắt chóng mặt, chân tay ủ rủ như muốn ngã quỵ xuống. Sau nhiều lần như vậy, chị mới đi viện để khám bệnh.
Thương cho các con của chị, sau này không biết sẽ thế nào khi thiếu đi người mẹ
“Lúc đầu đi khám ở bệnh viện tuyến huyện, bác sỹ bảo chị phải đi mổ gấp. Lo lắng cho sức khỏe của mình, chị lại đi vào viện tỉnh, rồi sau đó được chỉ định phải ra bệnh viện Việt Đức Hà Nội để mổ gấp” – Anh Mai nhớ lại lúc đưa vợ đi viện.
Sốc khi đón nhận tin này từ bệnh viện Việt Đức cho hay chị bụ u khối tá tủy giai đoạn cuối. Lúc bấy giờ đến bản thân chị Tình cũng như gia đình chưa hiểu đó là căn bệnh này là thế nào cả, chỉ biết rằng chị vẫn thường nghe tivi, đài báo nói đến căn bệnh ung thư mà không mấy ai có thể thoát khỏi án tử, căn bệnh của chị cũng tương tự như vậy.
Ca mổ được tiến hành không lâu sau đó nhằm can thiệp vào khối u để duy trì sự sống cho chị. Ca mổ kết thúc, chị thấy sức khỏe của mình được cải thiện đáng kể, tinh thần vì vây cũng phấn chấn hơn nên sức khỏe mau chóng hồi phục trở lại, chị lại tiếp tục với những công việc thường ngày của mình và chăm sóc các con thay chồng những lúc vắng nhà.
Thế nhưng từ tháng 6-2016, căn bệnh cũ lại tái phát khiến chị thấy người mệt mỏi khó chịu, ăn uống vào lại nôn ra. Nhiều tháng sau đó là quãng thời gian hai chợ vợ chị dìu nhau vào viện để chữa bệnh, mong sao có thể được cứu sống chị thêm một lần nữa.
Số tiền nằm viện điều trị, thuốc men, đi lại đội lên một cách nhanh chóng hàng chục triệu đồng, số tiền vay mượn anh em họ hàng ở nhà cũng vì thế ngày một chồng chất hơn. Thế nhưng trái với sự hy vọng, sức khỏe của chị ngày một xấu đi sau khi tiến hành đến 4 ca mổ.
Mẹ già khó nhọc đút từng thìa cháo cho chị ăn
“Hai vợ chồng vừa từ bệnh viện ở Hà Nội về được mấy hôm. Có khi chị nằm viện cả tháng trời, tốn kém lắm, nhưng vẫn phải gắng gượng vay mượn để có tiền cho vợ đi viện. Giờ bác sỹ bảo cho gia đình đưa về để tẩm bổ cho chị, kéo dài thêm sự sống được ngày nào tốt ngày đó thôi” - anh Mai xúc động nói.
Chị giờ chỉ còn da bọc xương, cứ ăn được thìa cháo loãng vào thì chị lại nôn ra hết, gia đình đành phải cho chị ăn bằng đường ống được bệnh viện mở ra ở bên hông. Chị nằm đó bất động, như đang gắng gượng để chiến đấu vơi bệnh tật đến nhưng hơi thở cuối cùng.
Chỉ thương cho những đứa con của chị (cháu lớn học lớp 8, cháu nhỏ học lớp 2) đang tuổi lớn từng ngày cần sự chỉ dạy của cha mẹ nhưng sắp tới chắc chúng chỉ còn cha. Mong sao có phép màu kỳ diệu để chị có cơ hội được sống, để chăm sóc cho các con của mình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Lưu Thị Tình (42 tuổi), anh Võ Huy Mai (45 tuổi) trú ở xóm Trung Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). |