Truyện ngắn:

Chim trảo trẹt

Thứ Bảy, 15/01/2022 13:27

|

(CATP) Mấy hôm nay trong vườn nhà cây cỏ chết khô vì nắng gắt. Tôi kéo ống nước đi tưới khắp vườn, nước cũng đã có vị mặn nhưng không còn cách nào khác. Thời tiết ngày càng thay đổi, nhiều năm trước, tháng này đã có mưa đầu mùa, nhưng năm nay, đến thời điểm này nắng vẫn dữ dội, bầu trời cao vòi vọi, mây xanh màu trứng sáo rất xa. Như thế là dấu hiệu cho thấy nắng còn khắc nghiệt hơn nữa.

Bỗng dưng trong vườn dừa nhà kế bên vang lên tiếng chim trảo trẹt kêu từng hồi dài. Nghe tiếng chim giục giã, tôi buông vòi nước đứng ngẩn ngơ nhìn sang như để tìm bóng dáng quen thuộc của con chim thời thơ ấu. Nó đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm với quê nhà và cô bạn nhỏ. Trong khu vườn này có nhiều chim trảo trẹt làm tổ vào cuối mùa khô, chuẩn bị cho những cơn mưa rào dai dẳng làm ngập ngụa nước trong mương vườn và trơn trợt những cây cầu dừa tắm đẵm bùn đất rất khó đi.

Chim trảo trẹt cùng loại với họ nhà chài chài, bói cá, nhưng to con hơn, lông màu xanh biếc, mỏ đỏ hồng, cứng như thép. Vợ chồng nhà trảo trẹt thường đứng trên một thân cây khô ven sông, rạch khi nước bắt đầu lớn để rình bắt cá. Đó là những chú cá lòng tong đuổi theo bọt nước để ăn phiêu sinh vật và phù sa châu thổ. Khi phát hiện ra bầy cá lòng tong, vợ chồng nhà trảo trẹt nhanh như chớp phóng vèo xuống dùng chiếc mỏ cứng kẹp dính con mồi rồi bay trở lại ngọn cây khô đánh chén.

Vợ chồng nhà trảo trẹt thích làm tổ trong ổ mối đóng trên thân cây dừa ở khoảng cách với mặt đất chừng 2-3 mét. Trảo trẹt dùng mỏ khoét vào tổ mối, chiếc mỏ cứng như thép tiếp tục đục vào thân dừa, khoét một cái hầm hình tròn đủ rộng và đủ độ sâu để đẻ trứng, thường là 2 trứng, có khi 3 hoặc 4 trứng hình bầu dục màu xanh lơ, rất đẹp. Khi nghe vợ chồng nhà trảo trẹt kêu vang suốt ngày, bay đi bay về trong những hồi âm thanh khác lạ, nửa như báo tin bận rộn nửa như vui mừng, hạnh phúc là tôi biết chúng đi bắt cá về nuôi con.

Nhà tôi cách nhà My Lăng, cô bạn gái lúc nhỏ một dãy rào cây quýt tàu cắt tỉa gọn gàng và con đường đất trong xóm. Nghe tiếng chim trảo trẹt kêu vang trong vườn dừa nhà My Lăng tôi bỗng xao động. Ngày ấy thường nhảy qua hàng rào quýt tàu của nhà My Lăng để theo tiếng chim trảo trẹt, đi tìm tổ của nó bắt chim non về nuôi. Chẳng khó khăn gì để phát hiện ra tổ chim trảo trẹt vì cứ đi vài gốc dừa, nhìn lên là thấy một tổ mối khô, bị khoét cái miệng rộng ở lưng chừng thân cây dừa. Lần nào cũng thế, khi tôi leo lên cây dừa bắt chim trảo trẹt non, y rằng dưới gốc dừa My Lăng đã đứng sẵn nhìn lên, cất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo cảnh báo:

- Nhanh lên, cha mẹ trảo trẹt bay về, chúng xót con bị bắt sẽ nhào tới mổ mắt ông đui luôn cho mà coi.

Tôi bắt được hai con trảo trẹt non, vừa tuột xuống gốc dừa, My Lăng đã chìa tay ra:

- Chia đây một con.

Tôi đặt vào bàn tay mềm, ấm nóng của My Lăng con chim non nhỏ nhắn, lông xanh biếc vừa phủ đôi cánh chấp chới như muốn bay. Con chim có chiếc mỏ đỏ hồng, đôi mắt tròn xoe rất dễ thương. Con chim tôi chia cho My Lăng tất nhiên là chim mái, còn chim trống tôi giữ lại nuôi, vì loài chim, bất cứ chim gì, con trống cũng khôn lanh hơn con mái. Nhưng My Lăng thì không biết chuyện này.

Chim trảo trẹt thích ăn cá. My Lăng cầm cây roi tre, đi dài theo bờ dừa rình đập những con cá lóc để cho nó ăn thì mau lớn lắm hoặc nhốt chim con vào cái lồng tre, treo lên cành cây gần nhà để cha mẹ trảo trẹt tha mồi bay tới đút cho con chúng, khỏi phải đi bắt cá.

Còn tôi thường đi câu cá lòng tong, cá ốc mít hoặc lười biếng hơn thì xách cây roi tre đi đập cá lóc cho con chim của tôi ăn rồi mang sang cho My Lăng. Chim trảo trẹt non rất háo ăn, nó thấy bóng người tới là há rộng miệng đòi ăn liên tục, nếu cho ăn đầy đủ rất mau lớn và tinh khôn. Khi chúng bay được thì mở cửa lồng thả cho chúng bay đi kiếm ăn, chiều tối trảo trẹt sẽ bay về, chui vào lồng như về tổ của mình. Nhưng chỉ có con chim trống của tôi bay đi rồi trở về, con chim mái của My Lăng bay đi rồi bay mất. Cô bạn gái nhỏ chỉ biết khóc tức tưởi, trách tôi xúi cô ấy thả trảo trẹt ra ngoài nên nó bay mất. Biết làm sao được, đó là con chim mái, nó đã quên đường về. Và tôi chỉ còn cách bồi thường con chim trảo trẹt khôn lanh của mình đang nuôi cho My Lăng.

Sau 20 năm tôi trở về, ngôi nhà trong vườn dừa của cô bạn nhỏ vẫn còn nằm nguyên vẹn trên nền đá cũ. Màu tường đã nhòa nhạt, lem ố thời gian, mái ngói màu nâu sẫm mốc rêu, ngậm ngùi đi qua mưa nắng. Ngôi nhà luôn đóng kín cửa vì ba má của My Lăng đã mất sau khi cô theo chồng vượt biên ra nước ngoài. Nhà không còn ai, thỉnh thoảng mới thấy có một phụ nữ tuổi trung niên tới mở cửa quét dọn rồi lại đóng cửa bỏ đi. Người phụ nữ này tôi không quen, nghe nói có họ hàng xa với My Lăng ở bên kia sông qua làm nhiệm vụ của người bà con họ hàng đối với một ngôi nhà vắng chủ.

Hôm nay, tôi lại bồi hồi trước âm vang quen thuộc của vợ chồng nhà trảo trẹt. Tiếng kêu lồng lộng, bay ngang qua vườn dừa có một sức thôi thúc mãnh liệt của quá khứ, của kỷ niệm. Trong tiếng chim đang kêu vang vọng, tôi bỗng hình dung ra gương mặt, đôi mắt, mái tóc dài vừa chấm vai, cái dáng nhỏ nhắn và nụ cười không thể quên được của My Lăng ngày đó. Tôi không cưỡng lại được cảm xúc thôi thúc ấy nên lại băng theo con đường nhỏ, cỏ mùa này đã chết chỉ còn trơ mặt cát trắng. Hàng rào quýt tàu không ai cắt tỉa nên um tùm, đầy gai nhọn. Tôi phóng qua hàng rào, đi men theo bờ dừa, mặt ngửng lên, mắt đảo láo liên để tìm tổ chim trảo trẹt. Và kia rồi, trên thân cây dừa lão, tôi phát hiện ra tổ mối khô, tiếng chim non kêu lít nhít trên đó. Tôi ôm gốc dừa trèo lên. Hồi hộp như ngày xưa còn bé.

Tôi bày ra đất, ngay dưới gốc dừa 4 con chim trảo trẹt non, lông chưa mọc đủ cánh và lưng. Chúng đang đói bụng, vừa bước đi xiêu vẹo vừa hả họng kêu nghe não nuột. Nếu bây giờ còn My Lăng, cô bạn nhỏ ngày xưa của tôi, chắc chắn cô ấy sẽ xí phần nuôi một hoặc hai con chim non. Và tôi sẽ lựa hai con chim mái... Không, bây giờ khác ngày xưa rồi, tôi sẽ cho My Lăng một đôi chim trống, mái và chỉ dẫn tận tình cho My Lăng cách bắt cá để nuôi đôi chim khôn lớn. Người ta nói chim trảo trẹt nuôi từ nhỏ, huấn luyện tinh khôn, nó có thể bắt cá mang về cho chủ. Nghe thế, nhưng ngày nhỏ tôi chưa bao giờ nuôi được một con chim trảo trẹt khôn như vậy. Bây giờ càng không đủ thời gian và kiên nhẫn để thực hiện ước mơ của mình. Hơn nữa, My Lăng có còn ở đây nữa đâu. Tôi mất hết hứng thú để nuôi chim trảo trẹt, dù màu lông của chúng vẫn xanh biếc, tuyệt đẹp.

Tôi bọc trong áo bốn con chim trảo trẹt non, leo lên cây dừa trả lũ chim vào tổ rồi tuột xuống. Vừa lúc đó, vợ chồng nhà trẻo trẹt tha mồi về, chúng bay con trước, con sau đáp xuống miệng tổ. Lũ chim bên trong tổ đang đói, thấy cha mẹ bay về há miệng kêu đòi ăn. Tiếng kêu của lũ chim non hết sức dễ thương.

Tôi đi loanh quanh một lúc như để tìm ai. Ngôi nhà mái ngói nâu cũ kỹ vẫn đóng cửa im lìm. My Lăng vẫn là hình bóng hiện về trong âm thanh giục giã của đôi chim trảo trẹt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang