Từ lừa đảo online đến "công nghiệp tội phạm"
Trong vài năm qua, các trung tâm lừa đảo, khu phức hợp lừa đảo (scam centers, scam compounds) ở Đông Nam Á, tiêu biểu là ở Campuchia và Myanmar đã phát triển với tốc độ và quy mô rất lớn, biến từ hoạt động lừa đảo nhỏ lẻ thành mạng lưới tội phạm rất lớn và rộng khắp. Các báo cáo quốc tế ước tính hàng trăm nghìn nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ USD. Các trung tâm này tập trung đủ các loại tội phạm từ buôn người, lao động cưỡng bức, tra tấn đến rửa tiền. Các tổ chức nhân quyền và Liên hợp quốc gọi đây là một khủng hoảng nhân quyền, vì ngoài tội phạm tài chính, các trung tâm này còn là nơi buôn người và lao động cưỡng bức.

Ông chủ Chen Zhi "làm mưa, làm gió” với các hoạt động lừa đảo trực tuyến toàn cầu
Những trung tâm lừa đảo hiện nay không còn là các nhóm gọi điện lừa nhỏ lẻ mà là các khu phức hợp khép kín với tường rào cao vút, cổng có nhân viên bảo vệ vũ trang, camera giám sát trang bị mọi ngóc ngách để giam lỏng nhân viên làm việc bên trong. Một mạng lưới tuyển dụng sẽ lùng sục trên mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ những người tin vào quảng cáo đi làm "việc nhẹ, lương cao". Một khi đã sa chân vào đó, các nạn nhân sẽ vỡ mộng: không có "việc nhẹ, lương cao" mà chỉ có lừa đảo. Họ sẽ phải tuân theo quy trình tuyển dụng/đào tạo và cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, bị buộc thực hiện lừa đảo trực tuyến. Người nào không làm được việc (lừa gạt người khác) sẽ bị đưa vào "phòng trừng phạt", bị bỏ đói, đánh đập, thậm chí là mất mạng. Một báo cáo từ Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc nêu rõ, "các nạn nhân bị "giam giữ, tước hộ chiếu và bị ép thực hiện hành vi phạm pháp, nhiều người bị tra tấn, bị bán giữa các nhóm tội phạm". Mô tả này cho thấy mức độ vi phạm ở các trung tâm lừa đảo vượt xa phạm vi tội phạm mạng truyền thống.
Từ năm 2020 đến 2025, quy mô của các khu phức hợp lừa đảo đã tăng vọt với tốc độ chóng mặt, lan rộng từ Campuchia và Myanmar sang Philippines, Lào, Thái Lan và thậm chí đến Châu Phi hay Châu Mỹ. Theo báo cáo của UNODC, ngành công nghiệp lừa đảo này hàng năm chiếm đoạt số tiền khổng lồ khoảng 27 - 36,5 tỷ USD với hàng trăm nghìn nạn nhân bị buôn người để ép buộc tham gia hoạt động tội phạm. Tốc độ phát triển này không chỉ tăng số lượng trung tâm mà còn nâng cao độ tinh vi, khiến việc phát hiện và ngăn chặn ngày càng khó khăn. Mức độ nghiêm trọng được thể hiện rõ nhất qua con số nạn nhân và thiệt hại tài chính. Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), năm 2023 lừa đảo đầu tư tiền điện tử, chủ yếu là lừa đảo "mổ heo" (pig butchering) gây mất 5,6 tỷ USD ở Mỹ, tăng 45% so với 2022. Đến năm 2024, con số này tăng lên 10 tỷ USD, với 5,8 tỷ USD từ pig butchering. Trên phạm vi toàn cầu, tổng thiệt hại từ "pig butchering" vượt 75 tỷ USD kể từ 2020 đến nay, trong đó chỉ riêng năm 2023 là khoảng 37 tỷ USD.
Về nạn nhân, báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCR) ước tính có hàng trăm nghìn người bị bán vào các trung tâm lừa đảo, trong đó chỉ riêng ở Campuchia và Myanmar đã có ít nhất từ 100.000 - 200.000 người. Những con số này không chỉ là thống kê mà còn đại diện cho bi kịch cá nhân. Một nạn nhân ở Mỹ mất 1,6 triệu USD đã phải tự tử và đây không phải trường hợp duy nhất; ngoài ra còn có hàng nghìn lao động cưỡng bức chết vì kiệt sức hoặc tra tấn.
Vì sao các trung tâm lừa đảo mọc như nấm sau mưa?
Các trung tâm lừa đảo bắt nguồn từ Trung Quốc khoảng năm 2016, nhưng đã bùng nổ ở Đông Nam Á sau đại dịch Covid-19, khi các nhóm tội phạm có tổ chức (như Hội Tam hoàng Trung Quốc) lợi dụng bất ổn chính trị và khoảng trống pháp lý để thiết lập các khu trại lừa đảo tập trung. Ở Campuchia, các khu vực như Sihanoukville và Poipet đã trở thành "thành phố lừa đảo", nơi hàng nghìn tòa nhà cao tầng được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, chứa "phone farms" với hàng triệu số điện thoại giả để thực hiện lừa đảo hàng loạt.

Trụ sở bề thế của Tập đoàn Prince ở Phnom Penh, Campuchia
Nguy hiểm hơn, đằng sau những vụ lừa đảo là hệ thống lao động cưỡng bức. Hàng trăm nghìn người, chủ yếu từ Việt Nam, Ấn Độ, Philippines và Châu Phi, bị dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao", nhưng rồi bị giam giữ, tịch thu hộ chiếu và ép buộc làm việc dưới điều kiện tàn bạo. Báo cáo của UNHCR năm 2022 mô tả: "Những cá nhân bị buôn bán này phải đối mặt với lao động cưỡng bức, tra tấn và thậm chí tử vong trong các khu phức hợp lừa đảo, tạo nên một khủng hoảng nhân quyền nghiêm trọng".
Mức độ nguy hiểm nằm ở sự kết hợp giữa công nghệ cao và bạo lực. Các trung tâm này sử dụng AI để tạo deepfake, voice cloning và chatbot tự động, giúp kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội hoặc tin nhắn ngẫu nhiên. Cũng từ đây, thuật ngữ "pig butchering" (mổ heo) xuất hiện, ám chỉ việc "nuôi béo" nạn nhân bằng lòng tin trước khi "giết mổ". Đây là hình thức phổ biến nhất, kết hợp lừa đảo tình cảm với đầu tư tiền điện tử giả mạo. Theo Chainalysis, năm 2024, số tiền lừa đảo từ "pig butchering" tăng 40% so với năm trước, đạt khoảng 4,4 tỷ USD toàn cầu, với số lượng giao dịch tăng 210%. Một số báo cáo chỉ ra, "đầu vào" của một trung tâm có thể thu về 30 triệu USD tiền lừa đảo mỗi ngày và "đầu ra" khép kín thông qua việc hợp tác với các nhóm tội phạm quốc tế, như cartel ma túy Mexico để "rửa tiền".
Tốc độ phát triển của các trung tâm lừa đảo là yếu tố đáng báo động nhất. Từ năm 2020, khi đại dịch Covid-19 hoành hành, các hoạt động trực tuyến được đẩy mạnh. Số lượng trung tâm ở Đông Nam Á đã tăng gấp đôi hàng năm. UNODC trong báo cáo có tên là "Inflection Point" năm 2025 nhấn mạnh: "Các nhóm tội phạm mở rộng ra ngoài khu vực, trong năm 2024 - 2025, các trung tâm đã di dời linh hoạt để tránh đột kích, từ Myawaddy (Myanmar) sang Nigeria (Châu Phi) hoặc Peru (Châu Mỹ).

Visakha FC là đội bóng hàng đầu Campuchia được Tập đoàn Prince tài trợ. Ảnh: KW
Ở Myanmar, bất ổn sau đảo chính năm 2021 đã biến biên giới với Thái Lan thành "thành phố lừa đảo" như Shwe Kokko, nơi sử dụng internet vệ tinh Starlink để duy trì kết nối. Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) báo cáo năm 2024: "Myanmar đã trở thành trung tâm toàn cầu của lừa đảo trực tuyến do xung đột nội bộ, với hàng chục nghìn nạn nhân bị ép buộc". Tương tự, ở Campuchia, các trung tâm như Sihanoukville đã mở rộng từ 10 đến hàng trăm lần.
Từ quy mô một khu vực nhỏ, các trung tâm lừa đảo đã lan rộng toàn cầu. Năm 2025, các trung tâm đã lan sang Châu Phi - nơi Nigeria bắt giữ 1.000 nghi phạm và Nam Á với các trung tâm lừa đảo mới ở Ấn Độ. Ngay cả các khu vực phát triển cao như Châu Âu cũng không tránh khỏi vòi bạch tuộc của các tổ chức lừa đảo. Cuối tháng 9 vừa qua, Cơ quan Tư pháp EU (Eurojust) thông báo, các nhà chức trách đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, gây thiệt hại gần 120 triệu USD cho hơn 100 nạn nhân. Trong chiến dịch phối hợp, cảnh sát đã khám xét 5 địa điểm ở cả Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Romania và Bulgaria, bắt giữ 5 nghi phạm, trong đó có cả kẻ chủ mưu.
Tốc độ lan rộng của các trung tâm lừa đảo được thúc đẩy bởi công nghệ: AI giúp tự động hóa lừa đảo, blockchain che giấu "rửa tiền" và mạng xã hội như Telegram làm chợ đen giao dịch. Một báo cáo của tổ chức Sáng kiến Toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (GI-TOC) tháng 5/2025 cảnh báo: "Ngành lừa đảo đang thích ứng nhanh chóng, đa dạng hóa hình thức hoạt động từ mổ heo (pig butchering) sang tống tiền tình dục (sextortion) và lừa đảo tiền số (crypto fraud) với tốc độ tăng trưởng vượt qua khả năng ứng phó của pháp luật".
Mức độ nguy hiểm không chỉ nằm ở con số tiền bạc khổng lồ mà còn ở sự xói mòn lòng tin xã hội, an ninh mạng toàn cầu và các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Dữ liệu từ báo cáo của các tổ chức quốc tế như UNODC, UNHCR, GI-TOC, Chainalysis và FBI cho thấy bản chất nguy hiểm và mức độ cực kỳ nghiêm trọng của tình trạng này thông qua con số nạn nhân và số tiền lừa đảo. Những mạng lưới này đang biến Đông Nam Á thành điểm nóng tội phạm và vì vậy, thế giới cần có những hành động khẩn cấp trước khi quá muộn.
Theo hãng tin Yonhap, nhóm ứng phó liên ngành của Chính phủ Hàn Quốc do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Jin-ah dẫn đầu, đã đến Campuchia để đối phó với vụ việc các công dân Hàn Quốc bị bắt cóc và giam giữ tại đây. Ngày 16/10, Campuchia thông báo nước này sẽ trục xuất 59 công dân Hàn Quốc từng tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến. Theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc, có khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc đang làm việc tại các đường dây lừa đảo ở Campuchia. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm công dân Hàn đi lại tại một số khu vực ở Campuchia nhằm bảo đảm an toàn. Cụ thể là khu vực núi Bokor (tỉnh Kampot), các TP Bavet, Poipet, Sihanoukville - đây là những điểm nóng của các vụ lừa đảo trực tuyến.
Làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi Hàn Quốc sớm hạ mức cảnh báo du lịch, bày tỏ lo ngại rằng điều này có thể gây "tác động tiêu cực" đến hoạt động đầu tư và du lịch của Campuchia. Đây cũng là vấn đề lớn của Campuchia sau khi Mỹ công bố bản cáo trạng và truy tố đối với Chen Zhi - Chủ tịch Prince Group. Tập đoàn này hiện đang có nhiều hoạt động tài trợ ở Campuchia, trong đó có một số CLB bóng đá. Đặc biệt du lịch Campuchia cũng bị ảnh hưởng lớn vì nhiều nước lo ngại tình trạng tội phạm ở nước này.
(CATP) Đế chế Prince Group (Tập đoàn Thái Tử) có trụ sở ở Campuchia, hoạt động rộng khắp trên 30 quốc gia, đã lọt vào tầm ngắm của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, khi truy tố và công bố cáo trạng buộc tội lừa đảo qua mạng, cưỡng bức lao động khổ sai... Prince Group đã lừa đảo như thế nào, hoạt động "rửa tiền" ra sao khi áp dụng cả trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tự động hóa lừa đảo, blockchain che giấu "rửa tiền" và mạng xã hội như Telegram làm nơi giao dịch chợ đen… Và liệu Prince Group có thoát hiểm?