Mua bán người - tội ác không thể dung thứ: "Mạng nhện" buôn người (bài 1)

Thứ Năm, 31/07/2025 08:41

|

(CATP) Những năm gần đây, lực lượng Công an Nhân dân đã đấu tranh mạnh mẽ, triệt phá hàng trăm vụ án liên quan đến MBN. Tuy nhiên, để chấm dứt triệt để loại tội phạm này, ngoài vai trò của các cơ quan chức năng, sự vào cuộc của toàn xã hội, công tác tuyên truyền, phòng ngừa sẽ là yếu tố then chốt.

Trong thời đại hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, các loại hình tội phạm không ngừng gia tăng về mức độ nguy hiểm, tính chất tinh vi. Trong số đó, tội phạm mua bán người (MBN) được xem là một trong những hành vi tàn nhẫn, vi phạm nghiêm trọng quyền con người và gây ra những hậu quả nặng nề cho xã hội. Tội phạm MBN không chỉ diễn ra ở vùng sâu, vùng xa, biên giới mà còn len lỏi vào các đô thị, thậm chí trên không gian mạng - nơi mà nạn nhân dễ bị lừa bởi những lời hứa hẹn việc làm, hôn nhân, du lịch… Để ngăn chặn những "cơn sóng ngầm" ấy, lực lượng chức năng Việt Nam không đứng ngoài cuộc. Những năm gần đây, lực lượng Công an Nhân dân đã đấu tranh mạnh mẽ, triệt phá hàng trăm vụ án liên quan đến MBN. Tuy nhiên, để chấm dứt triệt để loại tội phạm này, ngoài vai trò của các cơ quan chức năng, sự vào cuộc của toàn xã hội, công tác tuyên truyền, phòng ngừa sẽ là yếu tố then chốt.

Chuyến xe rời quê nghèo khi trời chưa kịp sáng, chở theo những con người mang giấc mơ đổi đời ở bên kia biên giới. Họ không biết rằng, phía trước là những chiếc bẫy của bọn buôn người xuyên quốc gia đang giăng sẵn. Chúng hoạt động dưới danh nghĩa môi giới việc làm, tình yêu ảo hoặc công ty ma. Ở đó, từng cú "click" chuột, từng lời dụ dỗ tưởng chừng vô hại đều có thể là khởi đầu cho một cuộc mất tích không dấu vết.

Cuộc gọi từ… bóng tối

"Không cần bằng cấp, không cần hộ chiếu, việc nhẹ lương cao tại Campuchia, lương 700 - 1.000 USD/tháng" - đây là nội dung xuất hiện hàng ngày trong các nhóm Facebook như "Việc làm Bavet - Mộc Bài Campuchia", "Tuyển người sang Campuchia gấp", với lượng thành viên từ 10.000 đến hơn 30.000 người. Không địa chỉ công ty, không hợp đồng, không có tên người đại diện, chỉ cần để lại số điện thoại, hoặc nhấn vào link Telegram được gắn sẵn là sẽ có người gọi lại.

Lực lượng Công an phối hợp với Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận những nạn nhân do Campuchia trao trả

Cuối tháng 7/2025, chúng tôi gặp Mỹ An, một cô gái trẻ quê ở Củ Chi, vì tin vào những hứa hẹn về "giấc mơ đổi đời" từ bên kia biên giới mà bị sa chân vào "ổ" quỷ. Ký ức về những ngày kinh hoàng ở xứ người được cô gái thuật lại bằng đôi mắt ướt đẫm, hai bàn tay đan vào nhau, móng tay bấm sâu vào từng thớ thịt đến đỏ ửng. Mỹ An kể, ban đầu cô chỉ định đi làm vài tháng kiếm tiền trả nợ. Người nhắn tin là một tài khoản Facebook tên "Anh Lộc - việc làm Campuchia", xưng là người quen của người chị họ xa. "Công ty bên kia cần gấp nữ đánh máy vi tính, chỉ ngồi phòng máy lạnh, lương tháng đầu 850 USD. Không cần hộ chiếu, tụi anh đưa qua đường riêng, bảo đảm an toàn", gã nhấn mạnh. Tin lời, An được người lạ đón tại bến xe An Sương lúc nửa đêm, bị thu điện thoại ngay sau khi xe khởi hành. Qua biên giới, cô bị đưa vào một tòa nhà bốn tầng, khóa cửa sắt, camera dày đặc.

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Mỹ An là địa ngục: bị buộc ngồi 18 giờ mỗi ngày để lừa người Việt chuyển tiền qua các app giả ngân hàng. Không làm được việc, cô bị đánh bằng ống nước, bị bỏ đói, nhiều lần bị dọa bán sang nơi "rút nội tạng". Sau hơn một tháng không liên lạc được, gia đình cô gái khốn khổ trình báo lực lượng Công an. Qua sự phối hợp giữa Công an TPHCM và lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh, Mỹ An đã được giải cứu thành công.

Các trang mạng tuyển dụng "làm việc lương cao tại Campuchia" dụ dỗ người dân nhẹ dạ cả tin

Cô được đưa về trong tình trạng kiệt sức, trên người đầy vết bầm tím. Nhưng điều khiến người ta day dứt hơn cả là ánh mắt cô đã u ám như tro tàn, không còn ánh sáng của một cô gái tuổi đôi mươi. Dù được giải thoát, nhưng những tháng ngày bị giam cầm, tra tấn nơi xứ người đã để lại trong An những vết sẹo không nhìn thấy. Cô vẫn giật mình giữa đêm vì ác mộng, vẫn nắm chặt tay khi có người lạ tiến lại gần. Những ám ảnh không thể gọi tên mới chính là điều khủng khiếp nhất mà cô mang về từ bên kia biên giới.

Chuyến xe không quay đầu

Chắc chắn, Mỹ An không phải là người đầu tiên "qua làm việc bên kia", càng không phải người cuối cùng. Từng có nạn nhân bị rao bán trên "chợ người Campuchia" với giá từ 2.000 - 3.000 USD. Tố Uyên, một cô gái 22 tuổi ở Tiền Giang, sau khi được cứu thoát khỏi ổ buôn người đã bàng hoàng nhớ lại: "Lúc bị giữ ở đó, người ta cho mình xem danh sách bán người. Tên, giới tính, số lượng khách dụ được - giống như con số doanh thu. Em bị bán qua tới 3 công ty. Có lúc nghĩ chết chắc dễ hơn sống"...

Đại tá Phạm Long Biên, Trưởng phòng Phòng, chống MBN (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ tư lệnh BĐBP)

Phần lớn nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia, Lào hoặc Myanmar với lời mời việc nhẹ lương cao, nhưng thực chất là bị ép buộc tham gia các kịch bản lừa đảo trực tuyến nhắm vào đồng bào trong nước... Họ bị thu giữ điện thoại, hộ chiếu; nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo sẽ bị đánh đập, chích điện, thậm chí bị bán sang nơi khác. Đây không còn là lao động cưỡng bức, mà là một dạng MBN kết hợp lừa đảo xuyên biên giới nguy hiểm.

Từ vụ việc kinh hoàng của Mỹ An, Tố Uyên, chúng tôi bắt đầu lần theo một đường dây buôn người không tên, không dấu vết, nhưng giăng lưới khắp các tỉnh, thành phía Nam. Để điều tra đường dây môi giới đưa người qua Campuchia "việc nhẹ lương cao", chúng tôi tạo một tài khoản Facebook giả, lấy tên nữ sinh quê Cà Mau, vừa nghỉ học, cần tìm việc. Không đầy 12 tiếng sau khi tham gia các nhóm "Việc làm lương cao biên giới", tin nhắn bắt đầu đổ về. Tài khoản có tên "Cô Hai Việc Làm" gửi nội dung gọn lỏn: "Qua đây gấp, đánh máy, lương 700 đô, bao ăn ở. Không cần passport". Một số khác thông tin cụt ngủn hơn: "Không giấy tờ cũng lo được. Bên anh bao trọn gói. Qua đi bé. Việc nhẹ, lương cao, không hỏi nhiều".

Chúng tôi chọn một người tên Thành, nhắn về số điện thoại kèm lời dặn: "Gọi lúc rảnh, anh nói rõ hơn". Thành bắt máy sau 3 hồi chuông, giọng miền Tây, nhẹ như rót mật: "Qua đó làm hành chính thôi. Không có gì nặng nhọc hết. Làm máy tính, có người dạy. Người Việt bên đó vui lắm". Tôi hỏi: "Không có hộ chiếu thì sao anh?". "Yên tâm, không cần. Qua đường riêng. Tụi anh đưa qua mỗi ngày" - Thành trả lời. "Tụi anh là công ty hả?" - chúng tôi hỏi lại. Thành lại rót mật: "Ừa. Công ty Việt bên bển lo hết. Em chỉ cần ngoan, nghe lời là sống khỏe". Tất cả diễn ra trơn tru, không yêu cầu cọc, không giấy tờ và cũng không ép buộc. Chúng tôi chỉ cần đồng ý, sẽ có người tới đón tại bến xe miền Tây vào 7 giờ tối. Chi tiết duy nhất Thành dặn kỹ: "Mặc đồ tối màu. Không đem theo nhiều đồ. Sạc điện thoại đầy pin. Đừng hỏi gì thêm".

Một nạn nhân người Việt bị tra tấn tại Campuchia do không hoàn thành nhiệm vụ lừa đảo

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không thể xuất cảnh trái phép theo đường dây này để tiếp tục thu thập những điều kinh hoàng đang chờ đợi ở bên kia biên giới. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy sự công khai đến lạnh người trong cách các đường dây này hoạt động. Vấn đề ở đây không chỉ là tội phạm buôn người ngày càng tinh vi, mà là người dân - đặc biệt là thanh niên vùng quê nghèo - đang quá dễ dàng tiếp cận với thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng, trong khi gần như không có bất kỳ "hàng rào" cảnh báo nào. Từ một tin nhắn mời gọi, một lời hứa đường mật, họ rơi vào bẫy mà không hay. Để rồi, khi trở thành nạn nhân, không chỉ bản thân họ chịu tổn thương, mà còn trở thành gánh nặng cho gia đình và vô hình chung làm khó cho lực lượng chức năng trong việc xử lý, giải cứu, bảo hộ. Đó mới là điều đáng sợ, cần phải được nhìn thẳng để phê phán, cảnh tỉnh và hành động kịp thời.

"Bài toán khó” cho lực lượng chức năng

Theo Bộ Công an, trong năm 2023, có hơn 1.300 người Việt được giải cứu khỏi các cơ sở lừa đảo ở Campuchia, Philippines, Myanmar. Còn tại TPHCM, chỉ riêng trong năm 2024, Công an TPHCM đã xác lập 4 chuyên án triệt phá các đường dây MBN người sang Campuchia, giải cứu 54 nạn nhân, khởi tố 22 bị can. Tuy nhiên, số nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều lần do không phải ai cũng trình báo, khiến việc xác định hành vi MBN người trở nên phức tạp. Đáng chú ý, trong số đó, nhiều đối tượng là người từng "được tuyển" đi trước, sau đó quay về làm trung gian dụ dỗ nạn nhân mới. Một cán bộ điều tra cho biết: "Chúng tôi phát hiện nhiều nạn nhân tự lên mạng tìm việc rồi chủ động liên hệ, không ai cưỡng ép. Nhưng khi sang tới nơi, họ bị giữ điện thoại, ép lừa đảo người Việt trong nước, bị đánh đập nếu chống đối". Không chỉ trên Facebook, hàng chục nhóm Telegram có tên "HR Campuchia", "Việc làm AU88", "Cần người qua Bavet gấp"... hoạt động rầm rộ, thay tên liên tục để né chặn. Chúng rao tuyển hàng trăm vị trí: nhập liệu, chăm sóc khách hàng, marketing online... nhưng yêu cầu duy nhất là: "Tin tưởng và ngoan ngoãn". Tại các điểm "làm việc", họ bị ép gọi điện giả danh ngân hàng, công an, lừa người ở Việt Nam chuyển tiền. Mỗi ngày phải làm việc 16 - 20 tiếng, không gọi được khách, họ bị phạt, bị đánh, thậm chí bị bán sang ổ nhóm khác. Vấn đề lớn hơn là khi trở về, rất nhiều nạn nhân không được coi là nạn nhân vì họ xuất cảnh tự nguyện, không có dấu hiệu bị ép buộc, nhiều trường hợp bị xử lý hành chính, thậm chí là hình sự vì vi phạm quy định pháp luật về xuất nhập cảnh. Vậy mới có chuyện, từ chỗ là nạn nhân, những người vượt biên đi tìm việc làm trở thành tội phạm khi về nước, bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Đây rõ ràng là "bài toán khó” cho lực lượng chức năng, đòi hỏi ngoài công tác phòng ngừa, đấu tranh, còn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh tỉnh cho người dân đối với nạn MBN người.

Còn tiếp...

Bình luận (0)

Lên đầu trang