Người mẹ chồng hiếm thấy

Thứ Hai, 09/04/2018 15:40

|

(CAO) Hai năm bặt tin nhà, Diệp òa khóc khi nhìn thấy con gái được mẹ chồng dẫn vào thăm. Cô nhào tới ôm ấp con, miệng không ngớt lời cảm ơn mẹ chồng.

Chồng kéo vợ vào tù vì ma túy

Cùng chơi ma túy rồi dính nghiện và kết cục là cùng vào trại cải tạo là con đường tất yếu của căp vợ chồng phạm nhân Vi Thị Bích Diệp (SN 1990, ở Móng Cái, Quảng Ninh). Hiện Diệp đang cải tạo bản án 7 năm 6 tháng tù ở trại giam Hoàng Tiến, còn Nguyễn Mạnh Cường (chồng Diệp) cải tạo lao động ở trại giam Quảng Ninh.

Mỗi người một nơi, gia cảnh lại khó khăn nên có cố lắm thì mỗi năm mẹ chồng Diệp cũng chỉ một lần đi thăm con. Chính vì thế mà từ ngày vào trại đến nay đã 2 năm, đây là lần đầu tiên Diệp có người tới thăm.

Bưu thiếp con gái Diệp làm tặng mẹ nhân ngày 20-10

“Không phải em là trẻ mồ côi nhưng cuộc hôn nhân của em là sự lựa chọn giữa một bên là chồng và một bên là gia đình. Bố mẹ em không chấp thuận vì anh ấy nghiện còn em cũng vì nghiện mà không nỡ dứt tình”, phạm nhân Diệp tâm sự.

Sinh ra trong một gia đình buôn bán, Diệp được cha mẹ giao cho quản lý một cửa hàng nhưng cô lại dùng những đồng tiền kiếm được để ăn chơi, đua đòi. Tình cờ gặp Cường trong một đêm thác loạn, Diệp đã bị vẻ phong trần của Cường làm cho mê mẩn. Cô bỏ nhà theo Cường, bất chấp sự ngăn cản của gia đình. 18 tuổi, Diệp lên xe hoa về nhà chồng, hợp lý hóa cái bụng bầu sắp sinh.

Cứ ngỡ cưới được cô vợ trẻ xinh gái, Cường sẽ đoạt tuyệt với ma túy thì oái oăm thay cả hai vợ chồng lại suốt ngày chìm đắm với đam mê của mình. Sinh con được vài ngày, Diệp đã quẳng cho bà nội chăm bẵm rồi theo chồng trong các cuộc vui. Khi cả hai đã lún sâu vào nghiện thì rủ nhau đi mua về bán lẻ.

“Chúng em nghiện, cai rồi lại tái nghiện. Hôm bị bắt, chồng em đi mua ma túy về chia nhỏ còn em đi bán. Đó là ngày 3-6-2015.

Nỗi lòng người mẹ trẻ

Từ khi vào trại giam, Diệp mới có thời gian nhìn lại mình. Cô ân hận vì đã gây bao phiền muộn cho gia đình. Nhận được quà của mẹ chồng gửi, Diệp thấy mình thật may mắn vì vẫn được bà quan tâm. Cô bắt đầu viết nhật ký và hàng tháng được gọi điện về nhà, người đầu tiên Diệp nghĩ tới bao giờ cũng là mẹ chồng và con gái.

“Không phải tôi không nhớ mẹ đẻ nhưng lúc này mẹ chồng và con gái tôi cần lời động viên hơn. Tôi cũng muốn nhận lời chia sẻ từ mẹ chồng tôi. Tôi muốn bà hiểu rằng tôi ân hận, day dứt và muốn chuộc lỗi với bà lắm”, Diệp tâm sự.

Diệp thương bố chồng, vì vợ chồng cô mà già rồi vẫn phải đi làm bảo vệ . Cô day dứt vì mẹ chồng, dù bị bệnh viêm khớp hành hạ nhưng ngày ngày vẫn phải ra chợ bán buôn để lo cho cháu nội và chu cấp cho con trai, con dâu đang trong trại giam.

Mẹ con Diệp khi ở Hội trường trại giam xem văn nghệ

“Lần đầu tiên gọi điện về nhà, tôi đã òa khóc khi nghe mẹ chồng hỏi đi "công tác" có vất vả không. Rồi bà nói to rằng chồng tôi đang đi làm ở Trung Quốc, phải vài năm mới về. Khi tiếng con gái léo nhéo xa dần, bà mới giải thích với tôi rằng từ ngày vợ chồng tôi đi tù, bà phải nói dối là chúng tôi đi công tác xa”, Diệp bộc bạch. Kể từ hôm đó, cô thấy thương và kính trọng mẹ chồng.

Ngồi bên, bà mẹ chồng chen vào: “Cũng may có đứa cháu nội nên nhà cửa cũng đỡ hiu quạnh”. Rồi bà nói như thanh minh với con dâu rằng rất muốn bé Khánh Vy lên thăm mẹ lắm nhưng lại sợ con bé hiểu chuyện về sẽ buồn chán nên cứ lần nữa không dám quyết.

Dường như được gặp mẹ đã khiến Khánh Vy chỉ quan tâm mỗi việc quẩn quanh mẹ. Con bé sà vào lòng Diệp, thủ thỉ, tỉ tê. Còn Diệp, cô ôm lấy con, vuốt vuốt mái tóc. Rồi cô xòe cho chúng tôi xem 2 tấm bưu thiếp mà con gái đã dành cả một buổi tối làm tặng mẹ, tặng bà. Nét chữ của cô học trò lớp 3 nhưng với Diệp, đó là động lực để cô yên tâm cải tạo. Diệp nói như hứa với chính mình: “Gặp con ở đây, thấy con béo tốt khỏe mạnh, tôi mừng lắm. Tôi sẽ quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang