(CATP) Một đôi nam nữ điều khiển xe máy chở nhau đến trụ sở công an phường vào lúc sáng sớm, muốn trình báo điều gì đó. Khi tới cổng, người thanh niên tỏ ra chần chừ, ngần ngại, còn cô gái lộ rõ sự tự tin, tươi cười động viên: “Vào đi anh. Mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi”.
Họ được đồng chí trực ban hình sự tiếp đón. Vừa ngồi xuống ghế, cô gái hướng ánh nhìn trìu mến về phía chàng trai động viên. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh này cầm cọc tiền đặt lên bàn, giọng hồi hộp nói nhanh trong hơi thở gấp:
- Em tên Trần Thanh Tốt (SN 1982, quê Tiền Giang)... Em xin trả lại số tiền đã trót lấy trộm. Mong pháp luật khoan hồng...
Tự thú là một hành động dũng cảm, rất đáng khen. Ý nghĩa ấy lướt nhanh qua đầu nên đồng chí trực ban mở lời động viên:
- Tốt quá. Anh có thể trình bày lại sự việc cụ thể với chúng tôi, đừng e ngại.
- Dạ, được...
Trong lúc người thanh niên tường trình sự việc, cô gái liên tục nắm tay bạn trai bóp nhẹ để truyền thêm sức mạnh.
Sinh ra ở một làng quê nằm bên con sông Tiền thơ mộng, nhưng do gia cảnh khó khăn nên học hết lớp bảy, Tốt phải ở nhà phụ giúp ba mẹ. Năm hai mươi tuổi, vì muốn có một cái nghề để mưu sinh nên Tốt ghi danh theo học lớp đào tạo lái ôtô. Tốt nghiệp, cầm tấm bằng trong tay, Tốt xin vào làm cho một công ty kinh doanh hàng thủy sản tại quận Bình Tân. Làm việc được ba năm thì công ty giải thể, Tốt phải tìm việc mới nhưng khá bấp bênh nên thu nhập chẳng đủ sống.
Hai năm trước, qua một người quen giới thiệu, Tốt trở thành tài xế trong Công ty TNHH do anh Đức Thiên (ngụ Q.Bình Thạnh) làm giám đốc. Thấy Tốt siêng năng, tính tình chất phác nên anh Thiên quý mến, thường kêu chở đi làm một số việc quan trọng. Cùng thời gian này, duyên nợ đưa đẩy Tốt kết thân với Thanh Hương - một cô gái gốc Bắc, hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.
Sau thời gian dài quen nhau, đôi bạn thấy tâm đầu ý hợp nên quyết định trong tương lai gần sẽ nên nghĩa vợ chồng. Để chuẩn bị cho cuộc sống mới, đôi bạn trẻ cần một số tiền không nhỏ để tổ chức đám cưới, thuê mướn phòng trọ, mua sắm đồ đạc... Đồng lương văn phòng của Hương và lương tài xế của Tốt có hạn, khiến cả hai khá lo lắng...
Một tối giữa tháng 3-2008, Tốt đến phòng trọ tìm Hương với bó hoa trên tay làm cô khá xúc động. Trước khi tạm biệt bạn gái ra về, anh đặt vào tay cô một bịch xốp gói kín rồi thỏ thẻ:
- Em cầm lấy 30 triệu đồng để mua sắm một số thứ cần thiết.
- Tiền ư? Ở đâu mà anh có nhiều thế? - Hương hỏi dồn.
- Thì anh tiết kiệm - Tốt trả lời nhưng không dám nhìn vào mắt người yêu.
Quen nhau gần hai năm, Hương hiểu khá cặn kẽ về Tốt. Gia cảnh anh khó khăn, đồng lương tài xế ít ỏi không thể tiết kiệm được số tiền lớn như vậy. Có lẽ nào...? Một thoáng nghi ngờ lướt qua đầu Hương, nhưng cô cố trấn tĩnh để tìm hiểu bằng cách ôm chặt người yêu.
- Em xúc động quá, cám ơn anh rất nhiều! Nhưng nếu anh không nói thật nguồn gốc số tiền này thì em không nhận đâu. Chuyện tương lai của chúng mình mới là lâu dài, vài thứ vật chất phù phiếm chỉ nhất thời thôi. Nếu anh có sai lầm gì, chắc chắn em sẽ khổ và ân hận cả đời đó.
Trước lời lẽ nhẹ nhàng nhưng sắc bén của Hương, sau một lúc bao biện không thành, Tốt đành thành thật cho biết vào buổi sáng cùng ngày, trong lúc chở anh Thiên đi công việc, Tốt phát hiện giám đốc mang theo khá nhiều tiền. Khi cả hai vào quán phở ăn sáng, anh Thiên để túi tiền trên xe và bảo Tốt khóa cẩn thận. Thấy giám đốc chủ quan, bản thân đang cần tiền nên Tốt nổi lòng tham.
Viện lý do đi vệ sinh, Tốt lén ra cửa sau cầm cọc tiền đem giấu, sau đó khép hờ cánh cửa và tiếp tục vào ăn phở. Lúc trở ra, anh Thiên phát hiện cửa xe bị mở nên vội vàng kiểm tra thì phát hiện cọc tiền 50 triệu đồng đã mất. Do quá bận việc nên Thiên bảo Tốt chở đi gặp khách hàng trước, hôm sau sẽ đến công an phường báo án.
Biết chắc chỉ trong thời gian ngắn công an sẽ tìm ra thủ phạm nên sau khi phân tích thiệt hơn, Hương đã động viên chồng tương lai đi tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Thấy phân tích, nhận định của người yêu có lý nên Tốt quyết định làm theo. Ngoài số tiền đã tiêu xài gần 2 triệu đồng, số còn lại Tốt mang đến giao nộp cho công an. Công an phường ghi nhận toàn bộ sự việc, lập hồ sơ trình báo công an quận giải quyết theo thẩm quyền.
Thấy Tốt biết ăn năn hối cải, nộp lại toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả, hơn nữa chủ sử dụng lao động cũng có lời bãi nại cho người tài xế biết phục thiện nên sau khi xem xét, công an quận quyết định cho Tốt được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Vài tháng sau, đôi bạn Hương - Tốt nên duyên vợ chồng, cùng dựng xây cuộc sống. Đến nay, họ đã có hai nhóc tì xinh xắn với một căn nhà nho nhỏ ở ngoại ô phía bắc thành phố. Mỗi lần gặp lại người trực ban công an phường năm xưa, Tốt đều xúc động: “Em may mắn gặp được một hồng nhan tri kỷ và những người chấp pháp rộng lượng như mấy anh, nên mới có được cuộc sống bình dị như hôm nay”.
(Theo lời kể của thiếu tá Nguyễn Minh Hòa, nhân vật trong bài đã được đổi tên)