Mùa xuân, Tổ quốc và Mẹ

Thứ Hai, 31/01/2022 21:35

|

(CAO) Với những người Việt xa xứ, thì Tổ quốc và Mẹ luôn the thắt hoài nhớ, họ gắng làm việc, dành dụm, để mỗi cuối năm là “trở về nhà ăn Tết” cho thỏa nỗi.

1. Giao thừa, khoảnh khắc linh thiêng trời đất giao hòa âm dương hợp quyện, vạn vật bừng lên sức sống non tươi mãnh liệt để đón chào mùa xuân mới. Và khi cả không gian như trầm mặc, vạn vật thanh tịnh, thánh thiện, tinh khôi, hòa vào tiếng chuông thả từng nhịp, buông những âm thanh linh diệu, cảm giác như năm tháng bềnh bồng trôi, đêm sâu vô thường, trời đất chuyển mình, tâm can bỗng lay động và nhận ra mình đang tồn tại ở cõi nhân gian này. Rồi như một hồi ức trong cái chớp mắt, hiện rõ những gì đã trải nghiệm của năm tháng qua, để bước vào một “tiết” mới, đứng trước những vận hội mới đầy hy vọng tươi đẹp.

Đêm giao thừa đón mùa xuân với người Việt còn là đêm thơm thảo nhất của con cháu đối với tiền nhân, dù không phải ngày giỗ kỵ, nhưng lại mang tâm trí vọng nhớ, biết ơn, đặc biệt là mong được gần gũi giao cảm với người đã khuất, để được biểu hiện lòng thương nhớ, niềm tôn kính... Giao thừa là khoảnh khắc mọi người được lắng tâm can, không phân biệt sang - hèn, giàu - nghèo, sướng - khổ, cao - thấp, ai cũng được quây quần đoàn tụ dưới mái ấm gia đình của mình ở quê mẹ, ngay cả khi phải tha hương cầu thực, bươn chải lập nghiệp nơi đất khách cũng đều hướng về quê mẹ - Tổ quốc, để xao động, rưng rưng, xốn xang bồi hồi...

Mẹ Việt Nam Anh hùng

Giao thừa nghinh xuân mới, cũng như hơn 4.000 mùa xuân lập quốc của nước Việt, nhưng hình như có chút khác biệt, bởi một năm cũ ngổn ngang, bề bộn, âu lo, xáo trộn qua những thảm họa thiên nhiên, thảm họa dịch bệnh, thảm họa môi trường… Đồng thời lại là một năm Việt Nam khẳng định với thế giới nhiều giá trị truyền thống trong cộng đồng, để cùng chung tay làm nên sức mạnh, tạo thành cuộc chiến thắng thần kỳ dịch bệnh đang hoành hành toàn cầu, khiến các bạn bè quốc tế đều khâm phục, học kinh nghiệm..

Và đặc biệt, như một đồng vọng tinh thần yêu nước, nâng tầm giá trị văn hóa Việt, mùa xuân này, hai chữ Tổ quốc và Mẹ được nhắc đến nhiều nhất, không chỉ trong các chủ đề xuân trên truyền thông, trong giới văn nghệ sĩ, mà còn lan tỏa rộng trong cộng đồng với nhiều dạng thức thể hiện, bình dị mà sâu sắc… Tổ quốc và Mẹ là câu thơ như đồng dao miền quê Việt, Tổ quốc và Mẹ là những chiếc khăn lụa Việt mang hình ảnh văn hóa Việt, Tổ quốc và Mẹ là câu thơ lục bát về nỗi nhớ quê hương của người Việt xa xứ…

2. Tuổi trẻ có cách giao tiếp, tiếp cận, nhìn nhận và hưởng thụ giao thừa mới mẻ theo xu hướng 4.0 và rất khác biệt truyền thống. Người trẻ số hóa đêm giao thừa bằng những xu hướng, trào lưu từ cuộc sống hiện đại như cà phê phố, ly rượu mừng, nụ hôn trao nhau, hay những tin nhắn lời chúc đã lập trình bằng những icon hay ngôn từ có đầy trên mạng…, thậm chí là những cuộc du xuân xuyên đêm giao thừa. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ, trong trái tim người trẻ vẫn đang hòa nhịp cùng hơi thở của đất trời, vẫn lan tỏa giấc mơ khát vọng tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và sự cống hiến.

Mẹ quê
Tre làng

Luật sư - nhà thơ trẻ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu khi nghĩ về Tổ quốc và Mẹ, cũng có những đau đáu trăn trở, không đứng ngoài thời cuộc: “Sống giữa những ngày mà người ta phải khốn đốn lắm mới kiếm được miếng ăn cầm cự mong tới kỳ “hậu dịch”, được chiêm ngắm những vật phẩm đơn sơ, mộc mạc đã giúp bao con người vượt qua dĩ vãng khó khăn mà tiếp tục can đảm bước qua khó khăn... ta như kẻ ngắm mà không đơn thuần ngắm, chiêm cảm mà như chiêu cảm, nhẹ nhõm ký thác nỗi buồn cho quá khứ sau lưng...”.

Nhưng câu thơ của anh thì lại giản dị ấm áp như một bài đồng dao:

“Xa nhà nhớ chén canh cua

Nước tương cà pháo rau dưa muối vừng...

Nhớ nồi bánh nếp mẹ chưng

Nhớ kiềng bếp củi nhớ từng bậc ao

Nhớ chiều gió thổi lao xao

Nhớ đôi diều giấy dắt nhau về trời

Nhớ giàn liếp thuốc làng phơi

Nhớ đêm trăng sáng cùng chơi trốn

tìm…

(Hoài Hương)

Và với những người Việt xa xứ, thì Tổ quốc và Mẹ luôn the thắt hoài nhớ, họ gắng làm việc, dành dụm, để mỗi cuối năm là “trở về nhà ăn Tết” cho thỏa nỗi. Nhưng năm này, đường về nhà thật xa, không phải ngăn trở đại dương châu lục, mà do dịch bệnh đã như một ngăn cách nghiệt ngã, mấy triệu trái tim Việt xa xứ năm nay chỉ biết vọng về quê hương trong nỗi niềm đắng đót xa xót…

Xứ người lưu lạc bao năm

Thương câu lục bát muôn ngàn dặm xa

Thầm thì mấy khúc dân ca

Mây trôi, bèo dạt, phận hoa, bến đời

Đêm khuya trăng lạnh bóng soi

Chìm trong nỗi nhớ bao lời hát ru

Quê nhà cách trở mịt mù

Xót thân xa xứ tương tư nặng sầu

Ước gì một cánh chim câu…

(Lục bát xa xứ - Hoài Hương).

Bình luận (0)

Lên đầu trang