(CATP) Tháng Tư lại về, mang theo những cơn gió ấm và nắng vàng rực rỡ trên những tán cây đang chuyển mình trong mùa hạ. Nhưng tháng Tư không chỉ là dấu mốc của thiên nhiên, không chỉ là sự giao hòa giữa thời tiết, mà còn là một trang sử đặc biệt trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Bởi tháng Tư gắn liền với những ký ức không thể nào quên - những ký ức về ngày đất nước thống nhất, về những con người đã đi qua một thời kỳ khốc liệt nhưng đầy kiêu hãnh.
Tôi sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi độ tháng Tư về, tôi vẫn cảm nhận được dư âm của một thời đại hào hùng qua câu chuyện của những người đi trước. Ba tôi là một cựu chiến binh. Ông từng là một chàng trai đôi mươi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, rời làng quê nghèo để lên đường ra trận. Những năm tháng gian khổ, những ngày hành quân xuyên rừng, những đêm ngủ dưới hầm trú ẩn, tất cả đã trở thành một phần ký ức không thể phai mờ trong tâm hồn ông.
Ba tôi thường kể về đồng đội của mình - những người lính trẻ mang trong tim lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. Họ đã từng ngồi bên nhau dưới tán rừng Trường Sơn, chia nhau từng miếng lương khô, động viên nhau khi cơn sốt rét hành hạ, và rồi có những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Ông kể lại mà mắt rưng rưng, giọng trầm xuống: "Có những người ra đi mà chưa kịp viết lá thư cuối cùng về nhà, chưa kịp nói lời từ biệt với mẹ cha. Nhưng họ vẫn mỉm cười, vì họ tin vào ngày mai của đất nước".
Tôi lớn lên cùng những câu chuyện như thế, và mỗi lần tháng Tư về, tôi lại nhớ đến những con người ấy. Tôi tự hỏi: Nếu không có họ, nếu không có những năm tháng chiến đấu kiên cường ấy, liệu hôm nay tôi có được ngồi đây, trong căn phòng ấm áp, viết về tháng Tư bằng sự bình yên này hay không?
Tháng Tư không chỉ là ký ức của người lính, mà còn là những câu chuyện của những người ở lại hậu phương. Ngoại tôi, một người phụ nữ Nam Bộ chân chất, đã từng đi qua những ngày tháng không thể nào quên. Bà kể rằng, những năm chiến tranh, mỗi sáng mở mắt ra là không biết hôm nay có còn sống đến tối hay không. Bom rơi, nhà cháy, ruộng đồng xơ xác, nhưng con người vẫn không gục ngã.
Ngoại nhớ mãi hình ảnh những bà mẹ gạt nước mắt tiễn con lên đường, nhớ những người vợ trẻ chờ chồng nơi đầu ngõ, nhớ những cô gái thanh niên xung phong vác từng bao đất, từng thùng đạn trên vai để tiếp tế cho chiến trường. Có những người đã không trở về, có những người mang trên mình những vết thương suốt đời, nhưng không ai hối tiếc. Họ không tiếc tuổi thanh xuân, không tiếc những gì đã đánh đổi, vì họ tin vào một ngày mai hòa bình, vào một tương lai mà con cháu họ sẽ không còn phải sống trong cảnh chiến tranh.
Giờ đây, khi tháng Tư về trong sự yên bình, tôi nhìn quanh thành phố - những con đường đông đúc, những tòa nhà cao tầng vươn lên, những công trình hiện đại đang mọc lên từng ngày. Tôi hiểu rằng, để có được hôm nay, biết bao thế hệ đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương. Những năm tháng khó khăn ấy đã đi qua, nhưng bài học về lòng yêu nước, về sự hy sinh vẫn còn đó.
Ba tôi vẫn thường dặn: "Lòng yêu nước không phải là điều gì quá cao xa, cũng không cần thể hiện bằng những lời nói lớn lao. Chỉ cần con sống tốt, làm việc đàng hoàng, có trách nhiệm với bản thân và xã hội, vậy là đủ”. Tôi nghĩ, thế hệ trẻ hôm nay không cần cầm súng ra chiến trường, nhưng vẫn có những cuộc chiến riêng của mình: cuộc chiến với nghèo đói, với lạc hậu, với những điều tiêu cực trong xã hội. Chúng ta chiến đấu để gìn giữ hòa bình, để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn.
Mỗi năm, cứ vào dịp tháng Tư, tôi lại có dịp đi cùng ba đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi các cựu chiến binh gặp nhau. Họ là những người đã đi qua một thời bom đạn, tóc giờ đã bạc, lưng đã còng nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi kể về những ngày xưa cũ. Họ cười khi nhắc đến những kỷ niệm thời trai trẻ, lặng đi khi nhắc đến đồng đội đã hy sinh. Và tôi hiểu rằng, dù bao nhiêu năm trôi qua, ký ức ấy vẫn còn đó, như một phần máu thịt trong lòng họ.
Những ngày này, trên đường phố rợp sắc cờ hoa, những bài hát ca ngợi đất nước lại vang lên. Tôi thấy những em nhỏ vui đùa trong công viên, những bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm trước những tượng đài lịch sử. Có lẽ, nhiều người trong số họ chưa hiểu hết về những gì đã diễn ra trong quá khứ. Nhưng rồi khi lớn lên, khi có đủ trải nghiệm để thấu hiểu, họ sẽ nhận ra rằng, lịch sử không chỉ là những dòng chữ khô khan trong sách vở, mà là những gì đã tạo nên hiện tại, là những gì chúng ta phải trân trọng và gìn giữ.
Tháng Tư về, không chỉ là một ngày lễ, không chỉ là một sự kiện kỷ niệm. Đó là một lời nhắc nhở, là một khoảnh khắc để mỗi người tự hỏi: Mình đã làm gì để xứng đáng với những hy sinh của cha ông? Chúng ta có thể không trải qua chiến tranh, nhưng chúng ta có trách nhiệm giữ gìn hòa bình. Chúng ta có thể không sống trong thời loạn lạc, nhưng chúng ta có nghĩa vụ xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh hơn.
Và thế là, tháng Tư lại về - như một bản hùng ca mãi còn vang vọng, như một nốt lặng giữa cuộc sống vội vã để ta dừng lại, nhớ về quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai.