Phía sau trang báo

Thứ Hai, 15/06/2026 07:51  | Thiên Long

|

(CATP) Sau nhiều năm làm báo, kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi là trên từng trang viết không chỉ có thông tin, dữ kiện hay con chữ, mà chính là sự sẻ chia và mang lại niềm hy vọng cho những phận đời…

Tôi bén duyên với nghề từ những năm còn ngồi trên giảng đường đại học. Khi đó giữa rất nhiều tờ báo phát hành mỗi ngày, Báo Công an TPHCM luôn thu hút tôi bởi sự mạnh mẽ, bản lĩnh, không né tránh áp lực và luôn dấn thân vào những góc khuất của xã hội để phản ánh. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là phía sau tinh thần đấu tranh ấy luôn có một trái tim nhân văn ấm áp. Chính điều đó đã nuôi dưỡng trong tôi ước mơ một ngày nào đó được trở thành “mảnh ghép” của ngôi nhà chung 110 Nguyễn Du.

Và đến năm 2014, tôi đã thỏa lòng mong ước khi chính thức về công tác tại Báo Công an TPHCM. Với tôi, đó không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp mà còn là niềm tự hào. Bước qua cánh cửa tòa soạn, tôi cảm nhận rõ hơi thở của một môi trường giàu truyền thống, nơi những thế hệ đi trước đã dành cả thanh xuân để gầy dựng nên thương hiệu của một tờ báo mang tính chiến đấu cao. Ở nơi ấy, tôi học được rằng người làm báo không chỉ viết bằng lý trí mà còn phải thể hiện bằng cả trái tim.

Hai mẹ con Lê Thị Kim Linh khi được Báo Công an TPHCM tìm đến giúp đỡ

Tôi nhớ mãi câu chuyện của người phụ nữ trẻ Nguyễn Kim Phụng. Khi cô đang mang thai, người chồng lại vướng vòng lao lý. Một mình đối diện với bi kịch, Phụng rơi vào tuyệt vọng và tìm đến cầu Chà Và với ý định kết thúc cuộc đời. Hôm đó, đúng vào lúc trên đường đến tòa soạn, tôi đã vội vàng chạy đến kéo cô lại và được sự hỗ trợ của người đi đường đưa cô vào Bệnh viện Công an TPHCM.

Sau lần ấy, tôi thường động viên Phụng phải sống vì đứa con trong bụng và cùng vài người bạn góp chút vốn để người phụ nữ này buôn bán nhỏ mưu sinh. Rồi Phụng hạ sinh một bé gái kháu khỉnh đặt tên Nguyễn Ngọc Thiên Ý. Khi chồng mãn hạn tù trở về, cả hai dìu nhau làm lại cuộc đời. Thế nhưng dịch Covid-19 ập đến khiến quán nước nhỏ của họ phải đóng cửa. Không còn tiền trang trải cuộc sống, Phụng phải vay “tín dụng đen” và nhanh chóng rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Tôi nhớ mãi ánh mắt của Phụng khi nhận được tiền hỗ trợ từ bạn đọc Báo Công an TPHCM

Vào một đêm tháng 6/2022, Phụng gọi cho tôi trong hoảng loạn vì con gái sốt cao, co giật mà không có tiền đến bệnh viện. Sau khi đưa cháu bé đi cấp cứu, Báo Công an TPHCM tiếp tục vận động Mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho bé và tạo vốn để gia đình mưu sinh. Tôi nhớ mãi ánh mắt của Phụng hôm nhận được tiền hỗ trợ, ánh mắt của một người vừa bước qua ranh giới tuyệt vọng. Những lúc như vậy, tôi hiểu rằng người làm báo không chỉ đưa tin, viết bài về hiện thực cuộc sống, mà còn phải thắp lên niềm hy vọng cho những phận đời. 

Đó còn là câu chuyện của Lê Thị Kim Linh bị tai nạn gãy chân, vỡ xương chậu và khớp háng. Từ một cô gái trẻ đầy sức sống, Linh trở thành “phế nhân”, không thể đi lại được với thương tật lên đến 70%. Biết được tin này, Báo Công an TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc, phát động quyên góp tiền chữa trị cho cô.

Xin cảm ơn vợ chồng anh Nhanh - chị Nguyên cũng như nhiều bạn đọc của Báo Công an TPHCM đã chung tay hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần giúp Linh vượt qua biến cố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang