Bí mật về “xác ướp” gần 50 năm ở Phú Tân - An Giang:

Đi tìm nguồn gốc xác ướp có giá 2 triệu USD

Thứ Ba, 21/07/2015 06:55  | Lê Bình

|

(CATP) Xung quanh cái chết của ông Đinh Công Hạo sau 7 năm bị bệnh hiểm nghèo, nhiều câu hỏi được đặt ra: Tại sao xác chết được an táng 4 ngày, rồi người nhà gặp các sự kiện kỳ lạ nên thuê người đào lên để tiếp tục chữa bệnh? Tại sao suốt 48 năm, thi hài người quá cố để trong nhà không hề phân hủy?... Đây là những vấn đề kỳ bí rất cần được giải thích.

VỤT TẮT HY VỌNG

Anh Đinh Quốc Đại - người gọi ông Đinh Công Hạo là bác ruột, vừa nhận bàn giao xác ướp từ khi cha mình qua đời năm 2014, kể lại: “Ông Trí là em trai kế và người nắm giữ những bí mật chưa có lời giải thỏa đáng về xác ướp của anh trai đã tồn tại gần 50 năm qua.

Trong câu chuyện của cha tôi kể với con cháu, ông rất mong các thế hệ sau biết và lưu giữ câu chuyện bí ẩn của gia đình mình, xem đây như một trách nhiệm tổ tiên để lại cho con cháu”.

Ông Hạo (SN 1951) lúc bé rất khôi ngô, tuấn tú nổi trội hơn những đứa trẻ khác ở vùng miệt vườn sông nước. Cụ Đinh Bửu - cha ông Hạo - là con một phú gia miệt vườn, có tiếng tăm trong vùng. Trong số bốn anh chị em, Hạo là người giống cha cả về hình thức, tính cách lẫn tài năng.

Căn gác chứa xác ướp - Ảnh: Lê Bình

Cậu bé Hạo lúc sinh thời đã bộc lộ khả năng thơ phú. Học giỏi, lại ngoan nên trong gia đình Hạo luôn được cha mẹ cưng chiều. Thời đấy, tất cả tâm huyết, hy vọng, ông Bửu đều đặt vào Hạo với mong muốn sau này ít nhất Hạo cũng trở thành một người có vai vế trong xã hội.

Tuy nhiên, bao hy vọng vỡ tan khi lên 10 tuổi, Hạo bất ngờ mắc phải căn bệnh lạ, ăn ngủ không được, người cứ gầy dần. Gia đình mời hết thầy thuốc Đông y rồi Tây y, thậm chí còn cất công lên vùng Bảy Núi cầu xin đấng siêu nhiên ban phước để giữ lại mạng sống cho đứa con tội nghiệp, nhưng không kết quả.

Sức khỏe Hạo ngày càng sa sút, dù gia đình chạy vạy khắp nơi. Thương con, ông Bửu nhiều đêm chong đèn dầu ngồi cạnh giường bệnh, nước mắt ứa dài, tâm trí đâm ra lao lực, nghĩ quẩn.

Ông Trí kể lại: “Bố tôi, ông nội đã bỏ ăn bỏ ngủ, đôi khi ngồi thẫn thờ và ngóng đợi một niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó lóe sáng, nhưng tất cả đều rơi dần vào tuyệt vọng. Rồi điều đau đớn nhất cũng đã đến, ngày bác tôi ra đi cũng là ngày sinh nhật tròn 17 tuổi”.

HY VỌNG CỨU CON

Một đám tang tương đối linh đình đã được ông Bửu tổ chức, với hy vọng phần nào thể hiện tình thương vô bờ bến của một người cha dành cho đứa con đoản mệnh.

Sau ba ngày theo nghi lễ địa phương, thi thể của Đinh Công Hạo được an táng tại một thửa đất trồng lúa khá đẹp của gia đình, cách nhà khoảng 100m. Mọi chuyện sẽ là bình thường nếu như không có sự xuất hiện của những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra.

Kể từ khi an táng, đêm nào ông Bửu cũng nghe tiếng gọi, tiếng đập cửa cầu cứu của con. Ông lấy làm lạ đem câu chuyện kể cho bố mình nghe, nhưng ông cố gạt đi vì cho rằng Bửu quá thương con nên mới như vậy. Một đêm, hai đêm, rồi sang đêm thứ ba, mọi chuyện vẫn như thế và tiếng kêu dường như yếu dần, khiến tâm can ông như muối xát.

Không chỉ ông Bửu, những người hàng xóm đã tham gia đào huyệt mộ cũng nghe tiếng kêu thảm thiết đó, nên tìm đến ông Bửu để kể chuyện. Không ai bảo ai, trong lòng mỗi người đều dấy lên một sự hoài nghi. Nhưng đối với ông cố thì không bao giờ có chuyện hoang đường đó.

Anh Đinh Quốc Đại (giữa) kể câu chuyện về bác ruột mình - Ảnh: Lê Bình

Điều kỳ lạ hơn, sang ngày thứ 4, có một ông thầy lang ghé nhà, sau gần hai giờ ngồi trao đổi với ông Bửu và ông cố (cha ông Bửu), thì ông cố mới đồng ý cho ông Bửu làm một việc mà từ trước đến nay vùng này chưa ai làm.

Trước khi họp gia đình, dòng họ để đi đến quyết định cuối cùng, ông Bửu kể lại lời phán của ông thầy lang lạ mặt đó: “Xác của cậu Hạo chưa chết đâu, gia đình có thể đào lên để tỏ tường thực hư”.

Phần vì nhớ thương con trai da diết, phần vì những lời phán đầy tính huyễn hoặc của một người chưa hề quen biết nhưng đầy quyết đoán, ông Bửu quyết định nghe theo. Nhiều người thông cảm với quyết định của ông Bửu và ông cố. Họ cho rằng, sở dĩ ông có hành động “kỳ quái” ấy cũng chỉ vì quá thương con.

Thời điểm bốc mộ cũng được quyết định đúng 0 giờ đêm hôm đó. Đội ngũ phụ giúp không ai khác, chính là những người đào huyệt trước đó mấy ngày. Họ tổ chức đào từng lớp một rồi nghỉ, đề phòng khi phát hiện mùi hôi thối sẽ lấp đất lại.

Sau gần 3 giờ đào bới, nắp quan tài lộ ra. Mọi người lại tiếp tục nghỉ để duy nhất ông Bửu từ từ bốc từng lớp đất, rồi ông lặng lẽ mở nắp quan tài trước sự sợ hãi của những người chứng kiến - lúc này trời đã tờ mờ sáng.

Thời điểm đó vào tháng Chạp, tiết trời nóng bức nhưng điều lạ kỳ là khi mở nắp áo quan không hề có một mùi hôi thối. Xác ông Hạo giống như một người nằm ngủ mặc dù đã chết hơn một tuần. Thấy vậy, ông Bửu ôm chầm lấy thi thể con trai khóc nức nở, những người xung quanh không cầm được nước mắt, cả đại gia đình hy vọng một điều kỳ diệu sẽ đến...

(Còn tiếp)

Bình luận (0)

Lên đầu trang