Ðêm Giáng sinh đầu tiên ở Đà Lạt

Chủ Nhật, 26/12/2021 11:50

|

(CATP) Tôi khựng người trước cổng. Nhà của Hạ nằm sâu trong lề đường, dưới vùng trũng của ngọn đồi. Trong vườn có rất nhiều hoa quỳ, màu vàng của hoa quỳ ánh lên trong nắng. Tôi nghe mùi thơm của hoa quỳ đưa tới lẫn trong mùi khô nồng của cỏ bên kia chân đồi.

Tôi đẩy cánh cổng sắt khép hờ, cùng với Tưởng vào khoảng sân tráng xi-măng mốc trắng. Nhà đóng kín cửa. Tôi đưa tay gõ và nhìn theo những con chim sẻ vừa bay lên trên thành cầu gỗ. Hai ba đứa trẻ con bỗng hiện ra bằng một lối đi bên hông nhà. Cùng lúc cánh cửa mở ra. Tôi hỏi trước:

- Có phải là Hạ không?

- Có phải anh không?

Cả tôi và Hạ cùng cười. Tiếng "anh" của Hạ như xác định về người đứng trước mặt, thân thuộc và quyến luyến. Tôi xúc động nhìn lên tấm rèm cửa và Hạ mời tôi cùng với Tưởng vào nhà. Mấy đứa trẻ con biến mất, nhà có vẻ vắng. Tưởng ngồi bên cạnh tôi nói một câu gì đó tôi không nghe rõ, tôi chỉ nhìn thấy trong mắt Hạ như những giọt nước long lanh và một nụ cười.

- Có nhận được điện tín không?

Hạ lắc đầu, đáp:

- Hôm qua lúc đi học thì điện tín tới. Không ai biết cả nên người ta không phát.

- Nhưng chắc cũng đoán được điện tín của ai chứ?

Hạ gật đầu cười. Tôi nói:

- Trong điện tín có cái hẹn sáng nay, chờ cả buổi trong thấy em tới. May là anh có ý định tìm đến nhà, không chắc cũng không gặp nhau.

Khi nói câu đó là tôi đã ngầm trách Hạ đã biết người đánh điện tín là ai, thế mà khi không nhận được điện tín Hạ vẫn bình thản, xem như một chuyện rất bình thường xảy ra hằng ngày với đời sống ở thành phố này của nàng.

Hạ cúi mặt trong hai bàn tay một thoáng rồi ngửng lên hỏi tôi:

- Anh lên bao giờ?

- Chiều hôm qua.

- Định bao giờ về?

- Tùy. Nhưng có lẽ phải qua Giáng sinh.

Hạ ngồi trong ghế với hai bàn tay để trên đùi. Tóc Hạ quá đầu vai, hoe vàng, xơ xác. Mặt Hạ đỏ ửng như màu rượu vang, và đôi mắt buồn long lanh trên một nụ cười hình như để thay cho lời nói. Tôi im lặng nhìn Hạ, trong lúc Tưởng hỏi một vài điều về trường học, mưa nắng và những sửa soạn của Hạ trong đêm Giáng sinh. Hạ lắc đầu, hoặc gật, và cười. Tiếng nói hình như không cần thiết đối với Hạ, và tôi thường yêu những người im lặng trong một khoảng không đầy tiếng nói của sự im lặng đó.

- Chiều nay em nghỉ?

- Dạ, em học buổi sáng.

- Định đi chơi đâu trong đêm Giáng sinh không?

- Em chưa định gì cả.

- Mình gặp nhau ở đâu?

Hạ có vẻ bối rối trước đề nghị của tôi. Tưởng đề nghị chiều nay lên Viện Đại học dự một buổi nói chuyện của người bạn rồi sau đó sẽ tính. Tưởng nhấn mạnh, đó là một cái cớ để gặp nhau. Người ta không gặp nhau thì không có cớ. Tôi và Hạ ngó nhau cười.

Tôi ngó Tưởng:

- Mình về.

Hạ đưa tôi và Tưởng ra cổng. Mấy đứa trẻ con lúc nãy hiện ra cũng bằng một lối đi bên hông nhà. Bây giờ có thêm một con chó nhỏ. Hạ nói với tôi:

- Mấy đứa em.

Tôi cười theo nụ cười của chúng. Nắng buổi trưa làm chói mắt và đuổi hết hơi lạnh còn lại trong buổi sáng. Tôi thấy mệt và khó chịu trong khi Tưởng kêu bị đau đầu. Hạ quay vào đóng cổng lại với mấy đứa em vây xung quanh. Tôi thấy mái tóc Hạ với từng sợi nhỏ, như óng ánh thêm trong nắng. Mùi hương hoa quỳ từ trong vườn đưa ra, cùng những hơi gió khô, tạt lên trên đỉnh đồi.

Tôi và Tưởng đi được một khoảng với ý định đón một chiếc xe Lam trở về vì Tưởng ngại phải leo hết con dốc lúc nãy. Nhưng con đường vắng hoe, chỉ còn những tiếng động rất nhỏ của cây lá trên đồi. Tiếng động chơi vơi trong bầu trời có quá nhiều gió và nắng lem úa qua các mái nhà xa, chập chùng.

- Vào trong này đứng một lát.

Tôi và Tưởng đi vào một cái mái che bằng lá, không biết để làm gì của một ngôi nhà có vẻ như là một tiệm may quần áo. Nắng làm tôi và Tưởng ngầy ngật. Hai đứa trông giống như hai con gà sau độ đá. Chờ mãi vẫn không thấy bóng một chiếc xe nào chạy qua, tôi và Tưởng đành đi bộ, vừa đi vừa nghe ngóng, chờ đợi. Nhìn con dốc phải leo lên, quả thật tôi cũng ngại ngùng.

Tưởng nói:

- Mình đi luôn ra phố, ăn luôn ngoài đó.

Tôi bảo:

- Phải ghé nhà một chút, để lấy cuốn sách cho Hạ.

- Có gì quan trọng?

- Có bài thơ...

lll

Tới nhà trong lúc mọi người đang ăn cơm trưa. Tôi và Tưởng được mời và cũng lắc đầu. Tưởng ngồi trong ghế cột lại dây giầy trong khi tôi lục soạn trong va ly tìm cuốn sách. Lúc quay lên không thấy Tưởng đâu. Tôi đi luôn xuống nhà. Tưởng đang đứng nói chuyện với người em về những sửa soạn cho buổi lễ tối nay, lúc nửa đêm.

- Dù sao thì cũng phải về chứ.

Tưởng cười:

- Để rồi tính. Còn nhiều chương trình quá.

- Phải nói chắc, không ở nhà chờ.

- Từ từ người ta mới tính được chứ.

Tôi nói:

- Cứ coi như khoảng giờ đó mình về. Ở đâu cũng vậy.

Mọi người đồng ý. Tôi và Tưởng đi ra bằng ngả sau, trên một lối đi có nhiều cây và đất thật mềm. Tôi bước xuống những bậc tam cấp miên man nhớ tới đôi mắt của Hạ, gương mặt đỏ ửng màu rượu vang dưới những chùm hoa quỳ vàng hương bay không ngớt.

Tôi và Tưởng tới một tiệm ăn ngoài phố chính. Quán ở cao trên mặt đường, có cửa kiếng nhìn ra khu phố. Tôi và Tưởng cùng uống bia, vừa ăn vừa nhìn xuống khu chợ nằm dưới thấp. Sau đó có những cây anh đào vươn cao lên trong màu xanh của cây thông cây tùng, và màu vàng lấm tấm của những cây mimosa rải rác quanh đó.

Những ngụm bia làm cho mặt tôi nóng lên. Nhìn đồng hồ tay đã thấy tới giờ hẹn. Tôi kêu người hầu bàn tính tiền cùng với Tưởng bước ra khỏi tiệm ăn. Lúc đứng trên cao nhìn xuống, cơn mưa nhỏ lay bay kéo tới từ những góc phố. Các cửa hàng mờ nhạt trong một thứ màu sắc kỳ lạ và nôn nao.

Cơn mưa chỉ rắc những hạt nhỏ trên áo. Tôi và Tưởng đi dọc theo hè đường để sang bến xe. Một chiếc xe lam nổ máy đậu chờ khách trong những sợi mưa mập mờ kéo qua một khoảng không. Tưởng chỉ cho tôi thấy một dãy nhà nhỏ nằm trên đồi cao, với cây cối và đất đỏ màu gạch tàu. Trông dãy nhà như một bức tranh với màu sắc tươi thắm xen vào những màu tối, đọng và buồn rầu.

Con đường quanh co một lúc trong khu phố rồi lên hẳn một con dốc cao và dài. Ngồi trên xe nhìn ra, mưa có vẻ lớn hơn là lúc ở dưới đường. Con đường ngó dài ngoằng, mỗi lúc mỗi lên cao trong khi những ngôi nhà càng lúc càng ngó thấy ở sâu phía dưới. Ngang qua một ngôi trường Tưởng bỗng chỉ và nói:

- Trường của Hạ đấy!

Tôi chỉ kịp nhìn lại thấy lờ mờ màu ngói cũ và những đỉnh cây xanh vì xe chạy quá nhanh. Gió cũng ào ạt tắp vào hông xe, đưa đẩy tấm bạt bằng bố nhà binh kêu lạch bạch. Tới nơi, tôi như ngộp mắt trước màu xanh của cây cối và màu hoa vàng trong sân viện. Con đường dẫn lên thính đường sạch mát với cây tùng nhỏ trồng hai bên. Tôi ngó thấy những giọt nước lóng lánh trên màu lá. Hạ và một người quen đứng chờ ở đầu đường. Cơn mưa ràn rụa trước mặt kính của tôi, từng sợi nhỏ, không lớn hơn và cũng chẳng có vẻ gì báo hiệu là sắp chấm dứt. Hạ giới thiệu người đứng bên cạnh làm tôi ngạc nhiên kêu "à” lên:

- Ngân Tảo hả?

Cô gái nhoẻn miệng cười. Và chúng tôi là những người sau cùng đi vào thính đường.

Buổi tiếp tân kéo dài trong lúc mưa bên ngoài trở nên to hơn. Hạ và Ngân Tảo đứng lẫn trong đám đông. Họ đang bày trò chơi xổ số để nhận quà. Tôi cũng có một mảnh giấy ghi sẵn số. Tôi viết một câu chúc dành riêng cho Hạ trong dịp lễ Giáng sinh này, định tới đưa Hạ, nhưng không hiểu sao tôi lại xé đi và ra đứng bên ngoài nhìn mưa kéo lướt thướt trên các đỉnh cây. Tôi cũng trách thầm cơn mưa đột nhiên to hơn, làm mặt đường ướt sũng và có những chỗ đất bung lên, dơ bẩn, nhòe nhoẹt. Phải chi mưa cứ như lúc đầu, những hạt thật nhỏ như bụi, có lẽ buổi lễ sẽ đẹp hơn. Tưởng bảo:

- Cũng chẳng ăn nhằm gì. Một chút nữa thì tạnh. Người ta vẫn đi chơi, vẫn vui vẻ.

Tôi và Tưởng đi dọc theo hành lang, qua những căn phòng học trống trải, lạnh lùng với bàn ghế màu nâu sẫm. Lúc trở về đứng lại trước cửa buổi tiếp tân cũng tan dần. Hạ và Ngân Tảo ra đứng kế bên tôi nói về cuộc xổ số. Hình như Ngân Tảo xuýt xoa tiếc rẻ một món quà ở khít số của mình. Hạ hỏi:

- Mảnh giấy của anh đâu?

Tôi cười, chỉ xuống dòng nước dưới chân thềm:

- Anh xé và ném đi dưới ấy.

- Số của em còn lâu mới kêu tới, mệt quá.

- Mưa tạnh, mình đi chơi luôn chứ?

Hạ gật đầu. Ngân Tảo nói:

- Tảo phải về xin phép mới đi được.

- Nhà xa không?

- Hơi xa. Nhưng Tảo đi bằng xe máy.

Tưởng bảo:

- Cứ về xin phép rồi gặp dưới phố.

- Ở đâu?

- Thủy Tạ.

- Nếu xin phép được, Tảo sẽ xuống. Chờ nhé!

Chúng tôi gật đầu. Ngân Tảo chạy băng đi ra chỗ để xe. Mưa cũng tạnh và mọi người túa ra. Tôi đi với Hạ và Tưởng ra đường. Chiếc xe lam chờ sẵn. Tưởng ngồi phía trước, tôi và Hạ ngồi trong thùng xe. Gió lạnh làm môi Hạ tái đi. Tôi hỏi:

- Em lạnh?

Hạ trả lời bằng một nụ cười.

Bình luận (0)

Lên đầu trang