Lệ Trăng

Thứ Bảy, 10/07/2021 10:53

|

(CATP) Trên chiếc ghế đá đặt bên cây sồi già, hai người phụ nữ ngồi trầm tư, chốc chốc họ mới trao đổi vài câu bâng quơ gì đó. Ánh trăng rằm soi rõ một không gian, màu vàng đầm ấm nhưng gợn lên một chút hiu hiu, man mác.

Có lẽ đây là khung cảnh thi vị hiếm hoi trong cái khuôn viên chen chúc các công trình xây dựng, đất quý như vàng nên các khoảng không ngày càng bị thu hẹp. Viện dưỡng lão này hình thành đã lâu, xưa kia nó thuộc vùng ngoại vi thành phố, ngày nay lại nằm lọt thỏm giữa các khu dân cư trùng điệp.

Bao nhiêu năm rồi nó vẫn thế, những dãy nhà khô cứng, những hành lang xám xịt, lác đác vài chậu cây cằn, mọi hoạt động đều diễn ra chầm chậm, những âm thanh lắm lúc còn nhẹ hơn chiếc lá vàng rơi, cảnh quan không khác gì bước chân ngày càng ngắn, mái tóc ngày càng thưa của những dáng người đang chống chọi với thời gian.

Người phụ nữ già hơn nói xa xôi:

- Chị có thấy chú Cuội ngồi ôm gốc đa trên đó không?

Người phụ nữ trẻ hơn ngước nhìn mặt trăng, cười khúc khích:

- Lâu lâu nghe mấy đứa nhỏ hát "có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ...", nhưng khi lên đến cung trăng, người ta chỉ thấy toàn đất và đá. Cây đa lẫn chú Cuội thì không có, còn mặt mũi chị Hằng lại xù xì xấu xí lắm... Con người ta khéo thêu dệt, mộng mơ nên mới sinh ra nhiều huyền thoại, truyền thuyết, ma quỷ chẳng ai thấy nhưng nhiều người lại sợ quỷ ma...

Người phụ nữ già hơn chợt hỏi:

- Chị nói tuổi đã xấp xỉ 75, vậy có luyến tiếc điều gì ở trên đời không?

Ngừng một hồi lâu, người kia đáp:

- Nghèo quá, tiếc cái gì bây giờ? Làm quần quật từ năm này qua tháng khác, già lúc nào cũng không hay. Một mẹ nuôi được chín đứa con, mà chín đứa con nuôi không nổi một mẹ. Tụi nó cũng nghèo quá, giống như đàn vịt, lúc đầu còn bám víu mẹ để ăn, dần dần thấy không còn bèo, rong gì nữa, mỗi đứa tự bơi một phương.

Sau khi ông chồng tàn tật qua đời, tôi cũng không còn sức để bương chải nên xin vào đây tá túc. Lâu lâu, thằng lớn chạy ba gác ghé vào thăm, gởi cho ít tiền hoặc miếng bánh, bịch trái cây. Số mình chắc do trời đặt để vậy rồi... Còn chị, chắc vô đây cũng lâu lắm rồi, ai cũng biết gia cảnh chị hết. Con cái khá giả mà sao...

Người phụ nữ già hơn bỗng đứng lên, dường như không muốn trả lời câu hỏi của người cùng cảnh ngộ. Nhiều buổi chiều, ngồi trên chiếc ghế đá này, bà cũng tự hỏi tại sao mình phải vào ngụ cư ở cái chốn hiu hắt này, nơi được cho là an dưỡng thể xác nhưng lại làm da diết, dằn xé nội tâm của nhiều con người, sự tĩnh lặng tẻ nhạt cứ ngấm dần, âm thầm xâm chiếm giấc ngủ, bữa ăn, loan trắng cả tâm hồn.

Cái màu trắng thê lương của nghĩa trang, của cánh đồng sau cơn bão lũ, của những thân thể tiều tụy không còn sinh khí. Người già cần sự bình yên, song không có nghĩa phải giam họ vào bốn bức tường câm lặng, phải tách rời họ ra khỏi giọng nói, tiếng cười, nỗi buồn vui của con cháu, phải đưa họ ra khỏi cái lò sưởi gia đình, che khuất cái không gian mà vạn vật đang tung tăng, bay nhảy, trao cho họ một bức tranh không có ngôn ngữ, màu sắc lại luôn mang đến những nỗi niềm u uẩn.

Nỗi cô đơn là liều thuốc đáng sợ nhất trong cuộc sống, thuốc ngấm thì lòng người sẽ trở nên lạnh lẽo, mọi thứ sẽ trở nên vô vị, dù đó là tiếng chim hót lúc bình minh, dù đó là những con sóng cuộn trào giữa lòng biển cả, dù đứng trước một vườn hoa ngào ngạt sắc hương, dù ngồi bên một mâm cỗ bày đủ sơn hào, hải vị...

Không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Nếu như người mẹ kia phải đứng trước chiếc hố sâu ngăn cách là do nghịch cảnh trớ trêu, thì người mẹ này có những điều kiện làm tủi đau gấp bội.

Bà có đứa con trai duy nhất sinh trong chiến khu, người chồng hy sinh sau trận mưa bom của giặc, bà vừa nuôi con vừa tiếp tục chiến đấu, mong muốn duy nhất lúc ấy của bà là đất nước sớm thanh bình, đứa con sau này sẽ thành người hữu dụng, phụng sự Tổ quốc.

Sau ngày giải phóng, do sức khỏe, bà nghỉ hưu sớm, thằng con trai làm việc ở một huyện ngoại thành, cứ một thập niên nó lại được đề bạt giữ một chức vụ mới, thành cán bộ lãnh đạo cơ quan hành chính, hứa hẹn những bước chân sẽ còn sãi nhanh hơn, xa hơn. Bà đâu ngờ, quan hệ của thằng con ngày càng rộng mở, thì con đường đời của người mẹ lại cứ hẹp dần.

Sau một thời gian được điều động lên thành phố giữ chức khá to, nó bất ngờ thương thảo với bà nên vào... viện dưỡng lão để có điều kiện an dưỡng tuổi già, nơi đó có bạn bè cùng lứa, có bác sĩ chăm lo y tế, có những chế độ ưu đãi người có công...

Lý do nó đưa ra là: "Con bận rộn quá, vợ con cũng làm nhà nước, lại có thằng cháu khờ khờ khạo khạo nên chăm sóc má không được đầy đủ. Vợ chồng con cũng có bàn tính thuê người giúp việc, nhưng nhà mình khách khứa toàn là người có vai vế... nên thấy không tiện. Má vô đó, mỗi tuần tụi con đến thăm một lần, má được chăm lo đầy đủ thì con mừng lắm...".

Thương con và cũng không muốn làm tụi nó "vướng tay, vướng chân", nên người mẹ miễn cưỡng chiều ý. Suốt bảy năm trôi qua, ở tuổi quá 80, cái môi trường mà thằng con cố tình "dệt gấm, thêu hoa" đã gieo trong lòng bà một trái sầu và cái trái không hình dáng ấy cứ ngày càng lớn lên, chế ngự mọi xúc cảm trong tâm hồn, biến thân xác vốn đã héo hắt theo năm tháng thành một sinh vật biếng ăn, lười nói, luôn lo nghĩ xa xôi...

Bên trong một viện dưỡng lão (ảnh minh họa)

- Vô nhà chị ơi, mưa rồi...

Bà giựt mình quay về thực tại, nắm tay người bạn già đi nhanh về dãy nhà lấp lóe ánh đèn. Những giọt nước thấm qua mái tóc, chảy dài trên gương mặt, lan vào đôi môi, vị thấy mằn mặn, bà không biết chị Hằng buồn, chú Cuội tủi hay nỗi niềm của bà đang dâng lên khóe mắt.

- Má khỏe không? Mới vắng có hai tuần mà sao thấy sắc mặt má ủ dột quá?

Bà mẹ cười buồn:

- Ở đây, người ta chăm sóc tốt lắm, từ bác sĩ đến nhân viên làm vệ sinh. Có lẽ do trở trời nên má thấy người hơi mệt, biếng ăn. Còn tụi bây, công việc cũng suôn sẻ, vợ con cũng khỏe mạnh hết chớ hả?

- Đứa con trai mở chiếc túi xách lấy ra cái thố đất được bọc giấy bạc cẩn thận, nói ân cần:

- Con có mua bào ngư nấu vi cá bồi dưỡng cho má, chút nữa má ráng ăn hết nghen. Vợ con hôm nay đi họp phụ huynh, nó gởi tặng má món quà kỷ niệm sinh nhật, tội nghiệp, nó thương má dữ lắm...

Vừa nói, thằng con vừa lấy ra chiếc lắc vàng cẩn cẩm thạch định đeo cho mẹ. Người đàn bà rụt tay lại, trách:

- Mua chi toàn là những thứ đắt tiền. Ở đây ai cũng nghèo khổ hết, đeo để khoe với ai? Mấy thứ này không có nghĩa gì đâu, tụi bây còn nhớ đến má là tao vui lắm rồi.

Một hồi lâu im lặng, bà mẹ cầm tay con:

- Cho má về nhà chơi vài hôm, tao nhớ mấy bà bạn hàng xóm lắm, nghe nói có bà bị tai biến, có bà còn lặn lội ra chợ kiếm ăn... Lâu quá rồi, má muốn thăm lại họ.

Nghĩ ngợi một lúc, đứa con hứa hẹn:

- Lần sau đi má, bữa nay con không về nhà, dự lễ hội suốt cả ngày. Má cứ tịnh dưỡng đi, đừng lo chuyện thiên hạ nhiều quá. Bây giờ con phải chạy đây...

Bà mẹ đứng lên, ôn tồn:

- Bớt ăn nhậu lại đi con. Mới sáng sớm mà nghe mày còn nồng nặc mùi rượu, tối qua chắc chơi dữ lắm. Ăn nhậu dễ hư thân lắm đó nghen...

Đứa con ra khỏi dãy hành lang, bà mang thố bào ngư, vi cá sang dãy phòng bên tặng cho người bạn già hay ra chiếc ghế đá tâm tình:

- Chị ăn đi, thứ bổ dưỡng đó, ăn cho nóng để giải cảm.

Thế rồi, tuần sau đứa con trai không đến. Tuần tiếp theo đứa con dâu mang đến một ít quà, han hỏi qua loa mấy câu rồi vội vã ra về. Chuyện thăm nom cứ thưa dần, thưa dần, thấy mẹ thắc mắc, đứa con dâu có lúc nói: "Ảnh đi nước ngoài liên tục à má ơi!", có lúc lại bảo: "Ảnh đi Hà Nội tập huấn dài hạn để về nhận chức vụ mới. Má yên tâm, ảnh làm việc giỏi giang lắm!".

Trại giam ấy nằm cách thành phố Hồ Chí Minh gần 200 cây số về phía tây. Buổi trưa, gần đến giờ cơm, một phạm nhân dáng tầm tầm, tóc lưa thưa, đeo kính trắng được quản giáo đưa ra phòng gặp gỡ thân nhân và chỉ định được tiếp xúc trong vòng 30 phút.

Nhác thấy bà lão đầu bạc trắng, ngồi trên chiếc ghế tre che miệng ho khụt khịt, phạm nhân trờ đến quì ngay trước mặt:

- Má... má ơi! Sao má biết con ở đây...

Người mẹ ôm đứa con, vuốt lại mái tóc, sờ mấy vệt quầng thâm trên đôi mắt, bẻ lại chiếc cổ áo, rồi lấy chiếc khăn tay ra lau hai dòng nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt đớn đau của nó. Mẹ lúc nào cũng thế, dù đứa con đã già dặn, đã nếm trải bao gió sương trong cuộc sống, đã gây ra biết bao ngang trái, khổ lụy cho đấng sinh thành, nhưng mẹ vẫn dang rộng vòng tay, âu yếm, nâng niu như nó vẫn thơ ngây, hồn nhiên như thuở nào.

Với mẹ, con không có lỗi, núm ruột không thể cắt lìa, dù trong hoàn cảnh nào cũng dành cho nó những gì tốt đẹp nhất, nếu có thể chết thay thì mẹ cũng sẵn sàng dang đôi tay ra che chắn cho con, mọi sự hy sinh trong cuộc tranh đấu với đời cuối cùng cũng để... nước mắt chảy xuôi.

- Má... ai đưa má đến đây?...

Bà mẹ chậm rãi nói:

- Má trình bày nguyện vọng với ông giám đốc quản lý viện, thấy má quá yếu, không thể tự đi, ông cho xe và tài xế đưa má đi, bảo không tính tiền nong gì, vì má nhiều lần đóng góp vào quỹ bảo trợ của viện. Ông ấy tử tế quá. Má muốn đến gặp mày lần cuối, một lần thôi, vì khi mày ra tù có lẽ má không còn trên cõi đời này nữa... Má 86 tuổi rồi, dạo này trong người không ổn, huyết áp cứ lên xuống bất thường. Chết là chuyện bình thường, sống mà không an vui mới là điều hối tiếc...

Thằng con không biết nói gì cứ ôm mặt, rưng rức. Ngồi thở dốc một lúc, bà già trút nỗi niềm:

- Hôm mày bị bắt, rồi ngày mày ra tòa, báo chí, tivi loan tin đủ hết. Nếu như trước đây má ngầm hãnh diện về mày, thì bây giờ tao muốn mọi người đừng nhớ đến gia đình mình nữa. Tao khóc không còn nước mắt.

Ở đời mày đâu có thua kém ai thứ gì, quan lộc đầy đủ, nhà cửa uy nghi, ăn trên ngồi trước... vậy mà lại đi toa rập, lừa dối nhà nước, tham lạm của công. Từ lâu, tao đã lo cái viên đạn "tiền - rượu - gái" sẽ hãm hại con mình, không ngờ mày "trúng đạn" thật. Làm quan là để phụng sự đất nước, giúp đỡ nhân dân, vậy mà không ít kẻ đã làm ngược lại.

Giờ đây, mày đã trả cái giá quá đắt cho sự hiểu biết nông cạn về chữ trung, chữ hiếu. Mày cũng hơn 60 tuổi rồi, không còn thời gian để sửa sai nữa đâu. Có lẽ, dòng máu của mày không thuộc về gia đình này, nên coi sự hy sinh, khó nhọc của nhiều người là rẻ rúng, không có ý nghĩa gì. Tám năm thụ án có lẽ sẽ đủ thời gian để mày chiêm nghiệm về cách sống của một con người...

Cái đau của tao gần chục năm qua, là bị đứa con bỏ rơi trên con đường đầy gai góc của cuộc sống, nó lạnh lùng với người mẹ yếu đuối đúng vào lúc bà ta rất cần hơi ấm tình cảm của nó... nghiệt ngã không sao nói được...

- Má ơi, con khốn nạn quá...

Mấy tháng sau, ánh trăng rằm lại trải một màu vàng ấm lên cái khuôn viên lạnh lẽo ấy. Trên chiếc ghế đá bên cây sồi già giờ chỉ còn trơ trọi một bóng người.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang