Bỗng dưng hôm nay, dân làng xôn xao hẳn lên, chó sủa rân trời... Ai nấy tự hỏi nhau, rồi tin đồn như một tiếng bru... ùm lan truyền khắp xóm: À, thì ra có đoàn ở Sài Gòn về quay phim! Người ta rần rần kéo nhau ra lộ cái, vừa đi vừa chạy; tiếng gọi nhau í ới còn hơn là chạy giặc...
Một chiếc xe 25 chỗ đỗ xịch ven đường theo sau là chiếc cam nhông 7 tấn lặc lè dừng lại. Xe trước chở người, xe sau chở đạo cụ máy móc. Bước xuống xe cỡ hai chục người thi nhau co chân, vươn vai hít thở khí trời... trai gái mặt hoa phấn son, ai nấy lộ vẻ phấn khởi.
Một ông lớn tuổi, mái tóc bồng bềnh, râu ria xén kỹ dõi mắt khắp xóm làng rồi quay qua người kế bên, chìa ngón tay cái lên trời tỏ vẻ hài lòng: "Panorama tuyệt". Rồi hướng về phía đạo cụ: Nhanh lên mấy em, chân máy đường rây (rail) sẵn sàng chưa? Còn phục trang đâu? (có tiếng trả lời: còn trên xe hóa trang cho Thắm). Khẩn trương, khẩn trương, nắng buổi sáng khuông hình mới đẹp, bên ánh sáng đỡ mệt. Còn âm thanh? Xong chưa?
Bây giờ thì tất cả đã sẵn sàng. Người ta sắp sửa quay. Đạo diễn kiểm tra lần cuối rồi ra lệnh cho các tài tử:
"Diễn!".
Cô minh tinh nhan sắc lộng lẫy mặc áo dài gấm thêu hoa, vén tà áo, rón rén trên đôi giày cao gót rồi từ từ bước thong thả hướng về máy quay. Dưới ruộng là diễn viên đóng vai trai làng đang tát nước. Trên bờ, một lão nông chống cuốc nhìn cô gái lạ mà quen rồi lục lọi trong trí nhớ: "Phải con Thắm không bây?".
Một anh thợ từ từ đẩy chiếc xe chở máy quay phim tiến tới êm ru.
Cô gái trả lời lễ phép: "Dạ, con là con Thắm" thì cũng là lúc máy quay ở ngay sát bên.
"Cắt!...". Chuyên viên quay phim ra lệnh dứt khoát. Nói với lão nông tri điền: Đừng có bước qua cái chỗ đánh dấu dưới đường; máy quay ngang đâu có thấy ông. Đạo diễn hô: "Bắt đầu làm lại".
- Máy quay.
- Thắm, 57, quay lần 2...
Rồi còn nhiều phân cảnh nữa; lúc trong nhà, ngoài vườn, cầu ao...
Khán giả mãn nhãn với diễn xuất của những tài tử bằng xương bằng thịt mà chưa chắc họ có diễm phúc được chứng kiến hai lần trong cuộc đời mình... Ấy vậy mà có; nhưng ở thì tương lai... cũng tại nơi này; cảnh vật hoàn toàn thay đổi: đồng lúa năm nào đã lùi sâu tít tắp nhường chỗ cho những căn nhà mặt tiền san sát.
Đường xưa hóa thành bê-tông chạy thẳng tắp giữa hai bên là hàng rào dâm bụt hoa đỏ rực, tô điểm cho những ngôi nhà khang trang, kiên cố chung quanh cũng có vườn tược, ao cá, con mương nhỏ; còn có thêm ngôi bửu tự im lìm dưới những tán cây rợp bóng.
Đoàn quay phim lần này không có xe tải chở đạo cụ cũng không có xe ca chở diễn viên, chở cô Thắm; thay vào đó là chiếc xe bít bùng sơn màu nhà binh dẫn đầu; theo sau là chiếc bán tải chuyên dùng chở khoảng chục người mặc sắc phục công an có vũ trang. Cuối cùng là hai chiếc loại 15 chỗ ngồi chở quan chức... dân chúng đông nghẹt, chen lấn tạo nên một cảnh tượng hỗn độn chưa từng thấy khiến chánh quyền địa phương phải vô cùng vất vả mới vãn hồi trật tự. Ai nấy bước xuống xe lựa một vị trí ổn định rồi viên chỉ huy ra lệnh mở cửa chiếc xe bít bùng.
Một chú cảnh vệ trẻ măng tiến tới mở hai cánh cửa sau xe: "Xuống đi". Người trong xe vướng víu bước xuống nhờ sự giúp đỡ của hai người mặc sắc phục; một người giữ vai còn người kia tay giữ chặt một đầu sợi dây thừng mà đầu kia nối liền với cái còng bập vào cổ chân người bị áp giải. Đám đông ồ lên: "thằng Lẹ”.
Chỉ huy kiêm đạo diễn quay qua người lúc nào cũng kè kè theo mình với cái camera trên vai.
- "Quay đi". Đèn máy bật sáng; ống kính chĩa thẳng về diễn viên đang đứng bần thần, ngơ ngác nhìn đám đông, dõi tìm ánh mắt những người thân thuộc.
Đạo diễn nói nhỏ: "Người chứng kiến". Ống kính lướt một vòng qua đám đông, dừng lại trước mấy ông viện và tòa án rồi tắt máy.
Vậy là người ta "thực nghiệm điều tra hiện trường vụ án" mà nghi phạm là thằng Lẹ can tội giết hai mạng người do ghen tuông...
Diễn viên được dẫn giải đến hiện trường cũ: nơi gây án và bắt đầu diễn lại vai diễn giữa tiếng khóc lóc, nguyền rủa của thân nhân người bị hại lẫn sự thương cảm, chua xót của người mình thân!
Thằng Lẹ đứng trước ngôi nhà cũ mà lòng rối bời, tâm trạng ngổn ngang, cố hết sức ghi vào tâm trí những hình ảnh quen thuộc mà nó biết chắc phải còn lâu lắm hoặc sẽ không bao giờ được gặp lại nữa... bất giác nó ôm mặt khóc rưng rức khi máy quay kề sát.
Chờ cho diễn viên qua cơn xúc động; đạo diễn nhẹ nhàng: Thôi nín đi! Diễn sớm rồi về.
Thằng Lẹ bắt đầu diễn dưới sự trợ giúp của đạo diễn; nhất nhất mọi cử động, thao tác đều có người theo sát; từ chỗ cầm con dao bằng bìa các-tông đâm túi bụi vào gã tình địch đóng thế người bị hại đến lúc chĩa mũi nhọn về phía người vợ đầu ấp tay gối (một người phụ nữ đóng thế) đang quì gối khóc lóc, van xin... một chút chần chờ, một chút xót thương, giằng xé để rồi lạnh lùng xuống tay bằng tất cả sự căm thù.
- "Ngừng, làm chậm lại".
Đạo diễn hô lên. Thằng Lẹ chậm rãi làm lại giữa một rừng máy quay, máy chụp ảnh, ánh đèn flash bủa vây tứ phía...
- "Xong, đưa nghi phạm về xe". Một người ra lệnh.
Thằng Lẹ giương mặt đầm đìa nước mắt, cố ngoái lại ngôi nhà cũ lần cuối rồi lầm lũi bước đi nặng nhọc với niềm hối hận vô biên...
Ba mươi năm trước, khi đoàn làm phim Cô Thắm về làng thằng Lẹ hãy còn là đứa nhỏ ẵm ngửa. Nó đâu biết được rằng cũng chính nơi này, ba mươi năm sau, nó trở thành diễn viên chính của một cuốn phim bất đắc dĩ chỉ duy nhất mình nó thủ vai lần đầu mà cũng là lần cuối của chính cuộc đời mình.