Trước sự coi thường pháp luật của Tuấn, Công an tỉnh Nghệ An đã nhiều lần triển khai các lực lượng vũ trang tổ chức hành quân dã ngoại lên bản Xốp Mạt, nhưng ông trùm này đều nhanh chân đưa vợ con trốn sang bên kia biên giới. Sau 1.500 ngày đeo bám, hắn phải thúc thủ nơi "sào huyệt" mới trên đỉnh Pù Canh.
"Ông trùm" Lô Văn Tuấn
Trả nợ và tặng quà bằng ma túy
Do thường xuyên gặp gỡ mua bán heroin với Hoàng Ngọc Nghĩa (SN 1963, ngụ phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) nên Lô Văn Tuấn và người này hay qua lại với nhau. Trong một lần Tuấn đến nhà Nghĩa chơi thì thấy bộ dàn máy nghe nhạc nên hắn rất thích. Tuy không mang theo tiền, nhưng Tuấn vẫn vẫn gạ Nghĩa để lại cho mình bộ dàn máy nghe nhạc này. Để tránh mất lòng “ông trùm” ma tuý, Nghĩa đồng ý bán nợ bộ giàn máy cho Tuấn với giá 11 triệu đồng.
Hoàng Ngọc Nghĩa
Ngày 10-6-2001, Nghĩa cùng cháu ruột là Hoàng Ngọc Sơn lên nhà Tuấn để lấy tiền bán bộ dàn máy. Do trong nhà không có sẵn tiền mặt, Tuấn gợi ý trả trước cho Nghĩa 132,7gam heroin trị giá 7,5 triệu đồng, số còn lại Tuấn hẹn trả sau. Sau khi được gán nợ 132,7gam heroin từ Tuấn "trưởng bản", tối đó, Nghĩa sang nhà Trần Văn Khoa (SN 1967) mua nợ thêm 18,4gam heroin. Có "hàng", Nghĩa thuê Lương Thị Hà vận chuyển về Cửa Lò với giá 200 ngàn đồng.
Theo đó, Nghĩa phân số "hàng" này làm hai phần, một nửa đưa cho Sơn giấu trong người và một nửa đưa cho Hà nhét trong quần lót nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi chúng vừa về đến thị trấn Diễn Châu thì bị công an phát hiện và bắt quả tang.
Ngoài ra, trước đó vào đầu tháng 5-2001, Hoàng Ngọc Nghĩa lên nhà Tuấn ở bản Xốp Mạt chơi. Tại đây, Tuấn nói với Nghĩa: "Lần trước chú Giang ở Diễn Châu có dặn anh lúc nào có "hàng" thì mang xuống chú ấy sẽ mua cho giá cao. Giờ anh còn 2 cây ở đây, ngày mai Nghĩa chở anh xuống đó, anh sẽ trả tiền công cho nhé".
Ngày hôm sau, Nghĩa dùng chiếc xe máy của mình chở Tuấn mang 2 cây heroin đưa xuống bán cho Nguyễn Hữu Giang với giá 20 triệu đồng. Giao dịch xong, Nghĩa chở Tuấn về nhà mình ở thị xã Cửa Lò nghỉ ngơi. Sau đó, Tuấn trả cho Nghĩa 1,5 triệu đồng tiền công rồi nhờ chở ra bến xe Vinh để đón xe khách về Tương Dương.
Nguyễn Hữu Giang
Trong các đối tác của Tuấn "trưởng bản" có lẽ cay đắng nhất là Trịnh Đăng Thiện (SN 1959, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), thông gia với Lô Văn Tuấn. Thiện có con trai lấy con gái thứ hai của Tuấn, nhưng không phải là dân buôn bán ma tuý chuyên nghiệp.
Đầu tháng 3-2004, Thiện lên nhà Tuấn để đón con dâu và cháu nội về Hưng Nguyên chơi. Thời gian lưu lại đây, trong những lúc ngồi uống rượu với ông thông gia Lô Văn Tuấn, Thiện luôn thở dài về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình.
Có lẽ chính vì vậy mà trước lúc Thiện về xuôi, Lô Văn Tuấn cầm một gói heroin có trọng lượng 143,7gam được gói ghém cẩn thận giúi vào tay Thiện, dặn: "Số "hàng" này trị giá 15 triệu đồng. Ông cầm về dưới bán rồi lấy tiền lời coi như là… "lộc rừng". Còn tiền vốn bao giờ ông gửi lên cho tôi sau cũng được".
Nghe Tuấn nói vậy, Thiện nhận gói heroin cất vào túi áo rồi cùng con dâu và cháu nội xuống thị trấn Hoà Bình để đón xe về xuôi. Tại bến xe, Thiện mua 10 cái bánh gai, lột vỏ 2 cái lấy ruột ăn. Sau đó, dùng lá gói số heroin giống như những chiếc bánh bình thường rồi bỏ lẫn lộn với 8 cái bánh gai còn lại.
Nhà của Tuấn "trưởng bản", nơi bọn tội phạm ma tuý tập kết mỗi lần đi "nhập hàng"
Trưa ngày 5-3-2004, khi chiếc xe khách mang BS: 37H-6266 vừa đến xã Tam Quang, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong 10 chiếc bánh gai Trịnh Đăng Thiện mang theo có 2 chiếc "nhân" heroin. Vì món "quà đắng" của ông thông gia mà Trịnh Đăng Thiện phải ngồi "bóc lịch" vò võ suốt 20 năm.
Hành quân trong bão
Trước sự liều lĩnh của Lô Văn Tuấn, Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã thứ 3 dành cho hắn. Đồng thời, triển khai các lực lượng vũ trang tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại lên đỉnh Pu Lôm nhằm truy quét bọn tội phạm ma tuý và truy bắt Tuấn "trưởng bản". Như con cáo đã thành tinh, mỗi khi lực lược vũ trang vừa lên đến nơi thì hắn đã đưa vợ con luồn rừng trốn sang bên kia biên giới.
Đầu năm 2005, khi thấy tình hình đã lắng xuống, Tuấn "trưởng bản" quay trở về dựng một trang trại trên đỉnh Pù Canh, gần nơi bọn tội phạm người nước ngoài hay đưa ma tuý sang bán. Biết mình đang bị công an ráo riết truy bắt, Tuấn chọn vị trí đóng "sào huyệt" mới nằm cheo leo trên đồi C5, hai bên toàn là bụi rậm và dốc dựng đứng.
Từ vị trí này, Tuấn cùng đồng bọn có thể quan sát, phát hiện được khi người lạ đến gần. Chưa chắc ăn, Tuấn còn lắp đặt bẫy xung quanh trang trại và nuôi một đàn chó săn rồi bố trí dọc các lối đi vào. Nếu người lạ xuất hiện, đàn chó sẽ sủa râm ran báo động cho hắn biết.
Ngoài ra, trong túi quần của Tuấn lúc nào cũng thủ sẵn một quả lựu đạn mỏ vịt, một con dao đi rừng và trên tay luôn lăm lăm khẩu súng sẵn sàng nhả đạn nếu thấy động. Bên cạnh hắn là một tên đàn em được trang bị súng AK đi theo để bảo vệ. Nhằm hạn chế xuất hiện bên ngoài, Lô Văn Tuấn còn chăn nuôi, trồng trọt để tự cung cấp lương thực tại chỗ.
Sau khi nhận được thông tin Lô Văn Tuấn cùng đồng bọn quay về đỉnh Pù Canh dựng "sào huyệt" mới, tiếp tục buôn bán ma tuý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đã cử các trinh sát theo dõi mọi di chuyển của bọn chúng. Qua đó, xác lập chuyên án nhằm triệt phá bằng được đường giây ma tuý do Lô Văn Tuấn cầm đầu.
Sau một thời gian dài nắm bắt theo dõi địa hình nơi Tuấn "trưởng bản" đang ẩn náu. Ban chuyên án đã lên mọi phương án kỹ càng và chọn thời điểm đợt áp thấp nhiệt đới do ảnh hưởng của cơn bão số 6 của năm 2005 để xuất quân, nhằm tránh sự nghi ngờ của hắn.
Theo đó, lúc 20 giờ ngày 13-9-2005, một tổ truy bắt gồm 6 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An tiến hành tiếp cận "sào huyệt" của Lô Văn Tuấn.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, miền Tây Nghệ An vào thời gian này trời mưa như trút nước. Dưới con dốc dựng đứng thăm thẳm dẫn lên chỗ Lô Văn Tuấn đang ẩn nấp là bùn lầy trơn như đổ mỡ. Các cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án phải bám vào cây cối hai bên, nhích từng bước để vượt qua từng đoạn đường dốc.
Khi ánh sáng của ngày mới bắt đầu nhô lên, đoạn đường để tiếp cận nơi ở của Lô Văn Tuấn mới đi được hơn một nửa. Để tránh bị phát hiện, ban chuyên án phải lùi vào trong hang đá ẩn nấp, chờ trời tối mới tiếp tục hành trình. Buổi chiều tối, các đồng chí lại tiếp tục chinh phục dốc núi.
Lựu đạn và súng của Lô Văn Tuấn dùng chống lại lực lượng chức năng
Đến 2 giờ sáng ngày 15-9-2005, khi chỉ còn cách nơi ở của Tuấn 20 mét, bất ngờ từ trong nhà tiếng chó sủa vang lên râm ran cả núi rừng, các cán bộ chiến sỹ tham gia phá án phải tản ra nấp vào bụi rậm. Từ trong nhà, Lô Văn Tuấn và tên đệ tử cầm súng đi ra. Những tiếng động lạ phát ra từ cành lá giữa đêm khuya trong rừng vắng đã làm chúng nghi ngờ. Lúc này, tên đàn em của Tuấn cầm đèn pin tiến lại nơi phát ra tiếng động, còn Tuấn cầm súng từng bước theo sau.
Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, qua ánh đèn pin, Lô Văn Tuấn nghi ngờ bị mai phục nên hắn rút từ trong túi quần ra một quả lựu đạn ném về phía bụi rậm rồi lùi lại. Do luống cuống, lúc ném quả lựu đạn về phía lực lượng vây bắt, Tuấn "trưởng bản" không kịp rút chốt an toàn nên lựu đạn không nổ.
Tiếp đó, Tuấn đưa súng lên định bắn thì hai chiến sĩ công an đang mai phục gần đó lao ra khống chế tước khẩu súng và quật hắn ngã xuống. Tên đồng bọn của Tuấn thấy vậy hoảng hốt quăng đèn pin bỏ chạy vào bóng tối. Lúc này, một chiến sĩ đuổi theo và bắn một phát vào chân hắn. Tuy bị thương, nhưng tên tội phạm cũng nhanh chóng cuộn người lại lăn xuống theo triền núi. Do địa hình hiểm trở nên cuộc đuổi bắt tên đồng bọn của Lô Văn Tuấn phải dừng lại.
Trong buổi sáng cùng ngày, Ban chuyên án đã di lý Lô Văn Tuấn về trụ sở Công an tỉnh Nghệ An để đấu tranh làm rõ. Từ đây, đường dây hoạt động mua bán ma tuý hàng chục bánh heroin giữa hắn với các "trùm" ma tuý bắt đầu được sáng tỏ.
Còn tiếp...