Còn yêu nghề là sẽ còn cố gắng!

Thứ Hai, 21/06/2021 10:23

|

(CATP) Thời gian trôi nhanh quá, thoáng chốc đã 15 năm gắn bó với nghề báo. Đó là cả một hành trình dài với biết bao cố gắng và nỗ lực. Quan trọng hết thảy là tình yêu nghề trong tôi vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu...

Tôi đã nhận được quá nhiều thứ kể từ khi bước chân vào nghề báo. Đó là nụ cười, là hạnh phúc và cả những vinh quang trong nghề. Đó là những kỷ niệm, là những khoảnh khắc cứ mỗi ngày một nhiều thêm và tiếp tục được "tích cóp" ở những quãng thời gian phía trước.

Còn nhớ hồi còn là cộng tác viên, khi được sếp giao một loạt bài chuyên đề về công tác phòng chống ma túy của lực lượng CATP, tôi đã mất một thời gian khá dài để thu thập toàn bộ thông tin rồi đánh máy để lưu dữ liệu chuẩn bị bắt tay vào việc. Mọi thứ đã lên khung cho 6 kỳ và chỉ là những thông tin rời rạc.

Để có loạt bài nộp vào sáng hôm sau theo đúng lịch hẹn với sếp, đêm ấy, tôi đã thức trắng đêm để hoàn chỉnh các kỳ. Khi đồng hồ điểm vào lúc 6 giờ sáng, tôi đã có thể mỉm cười vì mọi thứ đã hoàn thành theo đúng dự tính. 8 giờ, loạt bài đã nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của sếp.

Những năm sau đó, tôi vẫn có thêm nhiều đêm không ngủ nữa để viết những loạt bài quan trọng được Ban biên tập giao. Nhưng tính đến giờ phút này đó vẫn là lần đầu tiên tôi làm việc một cách say sưa bất kể giờ giấc đến vậy. Vì thế, tôi cứ nhớ mãi và tự hãnh diện về "kỷ lục viết bài" ấy cho riêng mình.

Năm đầu còn bộn bề bỡ ngỡ nhưng chính niềm đam mê với nghề báo đã giữ chân tôi lại đến hôm nay. Bởi nếu không có "tình yêu" này thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ dạo "trót" bước chân vào một môi trường hoàn toàn không đúng chuyên môn. Những năm tháng tiếp theo sau đó, tôi đã cháy hết mình với công việc đã chọn bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, chỉ để nhìn thấy bút danh của mình được đăng trên tờ Báo CATP.

Kỷ niệm cùng các anh chị trong lần quay hình tại Tòa soạn Báo CATP

Hôm nay, Facebook cá nhân nhắc lại kỷ niệm vào năm trước, tôi đã viết: "người ta sẽ lưu lại điều gì ở cuộc đời này, đó chính là khoảnh khắc... Những quãng thời gian mà chúng ta đã đi qua và sẽ mãi mãi nhớ về, đó cũng là khoảnh khắc...". Đó chỉ là đoạn mào đầu để tôi khoe với mọi người về một phóng sự "Những chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền" nói về những nỗ lực của tập thể Báo CATP đối với nghề, trong đó tôi cũng vinh hạnh được xuất hiện vài phút. Thế mà, đến giờ đọc lại vẫn còn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

Tôi nhớ, lúc ấy, Phòng hội tụ đón 2 vị khách lạ, một anh là quay phim, còn một chị là biên tập viên của Đài truyền hình TPHCM. Khi tôi đang loay hoay tại bàn làm việc thì anh Phó ban Thư ký tòa soạn gọi lại: "Lát nữa, chị BTV sẽ gặp em để trao đổi về việc quay hình nói về mảng tuyên truyền của lực lượng CATP mà em đã làm rất tốt trong nhiều năm qua".

Phải nói là tự dưng cảm xúc lẫn lộn, tôi vừa thấy vui nhưng lại cũng hồi hộp, lo lắng vô cùng. Viết bài "khó nhằn" đến cỡ nào cũng chưa bao giờ làm khó được tôi nhưng khi ngồi trước máy quay hình để nói về công việc của mình, tôi cứ lắp ba lắp bắp.

Hôm ấy, dù phần của tôi đã quay xong và được chị BTV trấn an: Tạm ổn, nhưng nguyên đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi với những câu chữ nhảy múa loạn xạ. Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy chị BTV đang tiếp tục quay một số phân cảnh khác, tôi đã chủ động lại gần để xin được quay lại. Chị cười hiền đồng ý và thế là tôi có thể an tâm chờ đến ngày phát sóng. Dù chỉ xuất hiện vài phút cùng các sếp, anh chị em đồng nghiệp trong một phóng sự ngắn nhưng đó là một kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên được đối với nghề báo mà tôi đã "trót yêu".

Nghề nào cũng vậy, luôn có những thăng trầm. Những năm gần đây, nghề báo, đặc biệt là mảng báo in vì vậy cũng đối mặt với vô vàn thách thức. Có lúc, tôi cũng như các anh chị em phóng viên trong tòa soạn cũng cảm thấy chạnh lòng lắm chứ. Nhưng vượt lên trên tất cả, chúng tôi vẫn niềm nở trao nhau nụ cười động viên, "Ừ thì còn yêu nghề là sẽ còn cố gắng"...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang