Dọc đường biên giới Tây Nam- Bài cuối: Con bạc được phục vụ... tận răng

Thứ Ba, 30/06/2015 11:37  | Phi Hùng

|

(CATP) Thú “đỏ đen” như đánh bài, đá gà được giới cờ bạc ví như chất ma túy, một khi đã ngấm vào người thì khó có thể cai nghiện. Để giữ miếng mồi béo bở, các chủ casino chủ trương phục vụ con bạc tận răng để tiếp tục “lột” hết tài sản của họ.

Quý bà ấp đảo

Đến Campuchia, như đã giao kèo với “cò” B., chúng tôi được anh ta chở đi tham quan một vòng quanh các casino, trường gà rồi dừng lại ở casino 67. Tại cửa chính dẫn vào sòng bạc này có mấy tay bảo vệ thân hình cao to, lực lưỡng như hộ pháp người Campuchia canh gác khu vực chính của casino, rộng chừng 400 - 500m2. Được biết, nơi đây đang trong quá trình xây dựng thêm phần nối dài với sòng bạc hiện tại quy mô 4 tầng lầu có sức chứa hàng ngàn người.

Tích hợp với sòng bạc, trường gà còn có khách sạn, các dịch vụ vui chơi, giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu cho con bạc và khách tham quan. Để mọi người yên tâm, trong bảng thông báo chủ sòng bài 67 khẳng định không có phần hùn của các casino Darling, 168 bên cửa khẩu Phước Chỉ để con bạc khỏi nhầm lẫn.

Các con “ma gà” đang say máu sùng sục - Ảnh: Phi Hùng

Chúng tôi quan sát tại đây có đủ thứ loại hình sát phạt từ trò chơi hai lá dạng Dragon (rồng), Tiger (cọp) và baccarat (giống bài cào 3 lá). Kế bên là bàn tài xỉu và một trường gà, với khoảng hơn 200 con bạc đang say máu. Để tiện lợi cho người tham gia, hầu hết các casino không bắt buộc người chơi đổi phỉnh, mà có thể đặt tiền Việt Nam trực tiếp.

Càng về trưa, dòng người đổ vào casino càng đông. Các bàn chơi đều chật kín người khiến không khí nóng hầm hập, cùng những tiếng hò hét chửi bới của kẻ thắng, người thua mà chủ yếu là người Việt Nam và một ít là dân sở tại. Đặc biệt, “bác thằng bần” phần lớn là phụ nữ, nhiều người còn “rặt” nông dân. Út T. - “cò” xe ôm sống bám nhờ các sòng bạc cho biết, phần đông lượng khách là quý bà U30, U40 trở lên.

Một khách “mối” của casino này là một phụ nữ trạc 70 tuổi, ngồi chơi ở bàn bài cào 3 lá, thường gọi “má Tư” nhà ở quận 8 (TPHCM). Mỗi ngày, má Tư “nướng” vào trò đỏ đen ít nhất cũng vài triệu đồng. Do là khách quen nên hàng ngày chủ sòng cho xe đến tận nhà đón má lên chơi tới chiều đưa về.

Cũng theo lời Út T., ma lực của trò cờ bạc thật khủng khiếp, ai đã lỡ nghiện rồi thì khó mà có thể cai được. Cách đây không lâu, một con bạc tên G. (40 tuổi, quê ở Cai Lậy, Tiền Giang) đã phải cầm mạng 4.000USD buộc gọi điện thoại nhờ người thân bán đất đai, ruộng vườn để sang chung tiền chuộc. Như đã ngấm vào máu dứt ra không được, nhưng giờ G. không còn liều mạng, chỉ dám chơi “nhỏ lẻ” cầm chừng cho đỡ ghiền.

Theo giới cờ bạc thì “đá gà” là thú chơi lắm công phu. Để có những trận đấu ác liệt, các tay chơi thứ thiệt phải lặn lội khắp nơi tìm giống tốt nhất rồi đem về nuôi nấng, chăm chút như trứng mỏng, sau khi vỗ thành gà chiến mới đi cáp độ. Việc thắng bại thể hiện sự “đẳng cấp” trong việc chăm sóc, chọn giống, huấn luyện gà...

Tại Casino 67, cứ tầm khoảng 12 giờ trưa, trường gà bắt đầu sôi động. Lân, một tay chơi gà đá ở Vĩnh Hưng (Long An) tiết lộ: “Trường gà casino 67 do một “ông trùm” tên là Út Tráng (quê ở Bến Lức, Long An) nắm “cổ đông” từ khi mới thành lập. Trung bình mỗi ngày ở đây tổ chức từ 40 đến 50 trận, cao điểm có khi lên đến gần cả trăm trận; mỗi trận diễn ra chưa đầy 10 phút với số tiền cá cược từ vài trăm triệu cho đến cả tỷ bạc”.

“Cò” xe ôm, những kẻ sống bám vào các sòng bài, trường gà bên kia biên giới - Ảnh: Phi Hùng

Cạnh tranh bằng bạo lực

Hiện nay, các “ông trùm” một số sòng casino, trường gà giáp các cửa khẩu của tỉnh Long An và Tây Ninh đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt, thu hút con bạc bằng nhiều hình thức như: mở điểm đưa rước khách khá chu đáo từ TPHCM, Bình Dương... chở đến tận biên giới, sau đó tới các casino, trường gà và lo chỗ ăn, ở đàng hoàng. Thậm chí có chủ sòng còn cho con bạc tiền mồi gọi là tiền “Lucky” (may mắn) trước khi lâm trận.

Ngoài công sức, tiền bạc, cạnh tranh bằng bạo lực cũng được các ông chủ sử dụng. Điển hình là cuộc xung đột nảy lửa giữa ông chủ người Việt sở hữu các sòng casino Darling ở 2 cửa khẩu Phước Chỉ và Bình Hiệp tên Lê Văn Thanh với ông chủ casino Việt kiều Australia Lý Trường Sanh. Kết cục, ông Sanh bị thương phải chạy sang Việt Nam chữa trị.

Để chiếm lấy “thị phần” làm ăn, “trùm” Thanh bỏ ra gần 7 tỷ đồng đầu tư, xây dựng thêm casino Hengheng sắp khai trương ở cửa khẩu Phước Chỉ. Mục đích là nhằm lôi kéo con bạc từ cửa khẩu Mỹ Quý Tây sang Phước Chỉ và Bình Hiệp, nơi ông ta đang có sẵn nhiều sòng bài, trường gà đã hoạt động.

Bên cạnh đó, đội ngũ “cò” xe ôm, sống bám vào các sòng bạc, trường gà biên giới cũng đấu đá tranh giành khách, gây mất an ninh trật tự tại vùng biên. Hai nhóm “cò” xe ôm do Trảng và Sơn cùng ở xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ thường xuyên ẩu đả, giành giật khách làm náo loạn trên địa bàn. Ai gia nhập vào đội của hai người này phải chịu sự quản lý, điều động theo khung giờ, phân chia theo ca trực (sáng - chiều - tối).

Còn người nào hành nghề tự do, không theo sự quản lý của Trảng - Sơn thì chịu thiệt về thời gian hoạt động. Anh T. bức xúc: “Bọn chúng chỉ cho tụi em “kiếm cơm” từ sáng đến khoảng 3 - 4 giờ chiều là ngưng, không được bắt khách. Việc “xin đường” cũng bị bọn chúng ăn chặn tiền cò”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang