(CATP) Nhớ đến những điều Bác Hồ kính yêu từng dạy người làm báo và về những bài báo của Người sau trăm năm vẫn được báo chí thế giới nhắc đến, những người làm báo chân chính cần phải tiếp tục giữ vững tôn chỉ báo chí Cách mạng, cần phải ứng xử thế nào trước sự thay đổi chóng mặt của báo chí, không trở thành những nhà báo AI.
Bài báo 101 năm
Nghĩ đến dòng chảy báo chí Cách mạng Việt Nam năm 2026, có lẽ phải bắt đầu câu chuyện này từ trong quá khứ tới hiện tại. Đó là vào thập niên 90 của thế kỷ trước, khán giả Việt Nam luôn theo dõi sát bộ phim Nô tỳ Isaura (gốc tiếng Bồ Đào Nha: Escrava Isaura) trên màn hình tivi đen trắng. Bộ phim lên án chế độ nô lệ, phân biệt giai cấp, phản ánh xã hội phương Tây giai đoạn đầy máu, mồ hôi và nước mắt.
Giai đoạn này, quyền lực và pháp luật nằm trong tay kẻ nhiều tiền, có trang trại, đồn điền, xe ôtô hơi nước và luôn kè kè một người đàn bà với trang phục váy Flapper, đầm suông hạ eo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ có những tác phẩm báo chí vẫn tồn tại xuyên qua trăm năm, vì vấn đề Bác viết nằm trong dòng chảy chung của nhân loại: Đứng về phía những người nghèo khổ, với những câu chuyện có thể dựng thành tập phim tiếp theo như Nô tỳ Isaura, trong bài báo có âm hưởng của lời hiệu triệu “vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian”.
Năm 2026, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), nhìn lại những bài báo được người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc viết và xuất bản cách đây 101 năm tại Pháp sẽ cảm nhận được bút pháp sắc sảo của Người: “Trong hội chợ triển lãm thuộc địa ở Mácxây, ông Xarô lớn tiếng ba hoa: “Nước Pháp hãy nhìn vào đây và lấy đó làm tự hào!”… Những anh lạc đà Tuynidi thản nhiên đứng ngáp bên cạnh mấy chú cá sấu oai vệ của Tây Phi và những anh chàng cá sấu đáng yêu của Mađagátxca chuyện trò thân mật với các ả bò cái mỹ miều của Đông Dương…”.

Tại Đại hội lần thứ III những người viết báo Việt Nam (08/9/1962), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ Cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén. Ảnh tư liệu
Nguyễn Ái Quốc viết tiếp: “Chưa bao giờ lại có một sự hòa hợp tuyệt diệu đến thế, và trước sự xâm nhập hòa bình của các loài thú thuộc địa, chị cá trích trong huyền thoại của Hải cảng cũ nở nụ cười duyên dáng của một bà chủ nhà mến khách”.
Đọc lại một đoạn trong bài viết của Bác cách đây 101 năm thì sẽ nhận ra đây là cách viết mà AI không thể bắt chước, vì dòng chảy trong bài dừng ở Việt Nam rồi lại quay sang Trung Phi: “Người đi xem nhìn một cách rất thích thú chiếc trường kỷ lịch sử của một vị toàn quyền nọ, thanh gươm của viên công sứ Đáclơ từng dùng để đâm vào đùi tù nhân Bắc Kỳ và cây đuốc mà viên quan cai trị Bruye đã dùng để thui sống hơn 200 thổ dân Huátxa”.
Giá trị tư tưởng báo chí của Bác
Sắp đến dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhìn dòng chảy của thành phố trong màn đêm yên bình, liên tưởng tới nhiệm vụ của báo chí Cách mạng, chợt nhận ra báo chí AI có thể không nhiều chỗ đứng trong dòng chảy của báo chí Cách mạng. Nếu giờ đây đặt câu hỏi với các biên tập viên làm việc ở tòa soạn rằng: “Lo ngại điều gì khi tiếp nhận một bài báo qua email?”, nhiều người sẽ trả lời ngay, đó là “phải đánh hơi xem bài này do người viết hay AI viết ra”.
Một sự việc chấn động giới truyền thông Pháp và quốc tế vừa diễn ra, đó là một phóng viên kỳ cựu của Báo Science & Vie (Khoa học & Cuộc sống) của Pháp đã bị sa thải vì sử dụng AI để tạo ra các đoạn văn bản trong bài viết mà không hề kiểm chứng hay báo cáo với Ban Biên tập. Từ đây, thuật ngữ “Hàng rào đạo đức AI” bắt đầu được đề cập.
Bài báo viết bằng công nghệ AI sẽ bộc lộ những điểm yếu: Ảo tưởng và bịa đặt thông tin. AI sẵn sàng tự nghĩ ra một số liệu thống kê nghe có vẻ rất hợp lý, có thể bị nhầm lẫn giữa các sự kiện lịch sử, mốc thời gian và nhầm tên nhân vật, tự gán phát biểu giả lập cho một nhân vật và nghe qua thì thấy có vẻ rất thật, sinh động.

AI dù rất hữu ích nhưng không thể thay thế được công việc của nhà báo
AI không có khả năng thực tế hiện trường. Đây chính là điểm yếu có thể nhận ra dễ dàng, vì bài báo không có sự mô tả, đặc tả, nếu người viết yêu cầu AI đặc tả thì AI cũng nghe theo, tuy nhiên chi tiết đặc tả thì AI bịa đặt thêm. Một điểm yếu nữa của bài báo AI là thiếu tư duy phản biện và nhạy cảm chính trị, xã hội.
Đọc lại bài viết trên của Bác sẽ thấy mạch liên tưởng trong bài báo là điều mà AI không thể thực hiện được. Đó là Bác mô tả người dân nghèo, khốn khổ ở tận Houassas, sau đó so sánh với xứ Bắc Kỳ của Việt Nam. Hai địa danh này cách nhau khoảng 12.000 km. Thân phận của người dân bản xứ nơi này đều giống nhau. Bác viết đặc tả cảnh hành hình người da đen: “Có kẻ hét: Châm lửa lên đi! Một kẻ khác nói, đốt vừa đủ để thui nó từ từ…”.
Có nhiều câu chuyện được Bác viết và xuất bản cách đây 101 năm (tác phẩm Le Procès de la colonisation française). Mỗi dòng chữ trong bài báo đó dù thêm 100 năm nữa cũng không bao giờ bị cũ mòn, bị lãng quên, vì từng con chữ đó được viết ra từ bộ óc của một con người luôn nuôi dưỡng khát vọng đấu tranh vì sự tiến bộ của nhân loại, vì những bài báo đó là thước phim chân thực về xã hội loài người.
Giờ đây sinh viên có thể trích dẫn những bài báo này để đưa vào các đề tài nghiên cứu xã hội, có cái nhìn đầy đủ về thân phận người dân đất nước mình trong quá khứ. Thời kỳ đó, giới tài phiệt và quý tộc mới sống theo một tập hợp các thuyết ngụy khoa học, “cá lớn nuốt cá bé”, ông chủ kiếm hàng triệu USD, còn công nhân làm việc từ 10 - 12 giờ/ngày với mức lương rẻ mạt. Hàng trăm triệu người khốn khổ đó rất mong muốn có tiếng nói. Và tiếng nói của họ đã được cất lên trên bài báo của Bác.
Đọc lại những bài viết của Bác cả trăm năm, cảm thấy trong lòng như vang lên lời bài hát “Quốc tế ca” (L’Internationale), một trong những bài hát có sức ảnh hưởng lịch sử lớn nhất nhân loại. Đọc những bài viết của Bác, người làm báo sẽ cảm thấy mạch nguồn của những bài báo hay vẫn đầy ắp trong dòng chảy ở Thành phố mang tên Bác. Thì dù có trăm năm nữa hay ngàn năm nữa, giá trị trong đó vẫn vẹn nguyên, trường tồn. Vì đó là nghĩa nhân, là thủy chung, là tình người… Tất cả đều thuộc nền đạo đức căn bản của mọi dân tộc, tất cả đều thuộc phổ niệm của nhân loại.
Đại tá, PGS.TS BÙI NGỌC GIÁP