Dấu ấn ông Sáu Dân trên vùng đất Chín Rồng:

Kỳ 3: Tâm huyết và nỗ lực phi thường

Thứ Sáu, 19/06/2026 11:10

|

(CATP) Những dòng kênh đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Nước ngọt về với đồng ruộng. Những vùng đất chua phèn năm nào trở thành cánh đồng lúa trĩu hạt. Nhưng giá trị lớn nhất mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt để lại cho Đồng bằng sông Cửu Long có lẽ không chỉ nằm ở những công trình hữu hình. Đó còn là tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân và khát vọng khai mở những vùng đất khó khăn để tạo động lực phát triển.

Những người mở đường

Lịch sử phát triển của mỗi vùng đất đều gắn với dấu ấn của những con người dám đi trước thời đại. Với An Giang và vùng Tứ giác Long Xuyên, dấu ấn ấy gắn liền với tên tuổi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và những người đồng hành cùng ông trong hành trình khai mở một vùng đất từng bị xem là nghèo khó, phèn chua và ngập lũ.

Trong ký ức của ông Nguyễn Hữu Khánh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang), điều khiến ông quý nhất ở ông Sáu Dân không chỉ là tầm nhìn chiến lược, mà còn là tinh thần luôn xuất phát từ thực tiễn cuộc sống của Nhân dân. Giữa những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn, khi không ít người chấp nhận những giới hạn của tự nhiên như một điều tất yếu, ông Sáu Dân lại nghĩ khác. Ông tin rằng nếu biết dựa vào khoa học, biết lắng nghe thực tiễn và biết đặt lợi ích của người dân lên trên hết, những vùng đất khó khăn nhất cũng có thể tìm được con đường phát triển.

Đất được tháo chua, rửa phèn nên năng suất lúa tại vùng Tứ Giác Long Xuyên không ngừng tăng lên

Chính niềm tin ấy đã tạo nên sự đồng điệu giữa ông Võ Văn Kiệt và ông Nguyễn Hữu Khánh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang lúc bấy giờ. Một người ở Trung ương, một người ở địa phương nhưng cả hai đều gặp nhau ở "khát vọng" làm cho người dân bớt nghèo, bớt khổ, làm cho vùng đất đầu nguồn có cơ hội phát triển và làm cho những cánh đồng phèn chua trở thành cánh đồng trù phú.

Những năm cuối thế kỷ trước, khi Tứ giác Long Xuyên vẫn còn là vùng đất ngập sâu, sản xuất bấp bênh và đời sống người dân nhiều khó khăn, các chuyến khảo sát thực địa của ông Sáu Dân luôn có sự đồng hành của lãnh đạo địa phương. Không ít lần, ông Khánh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang (thời đó) cùng ông Sáu Dân đi giữa đồng ruộng, trò chuyện với nông dân và lắng nghe trăn trở của người dân vùng đầu nguồn. Những chuyến đi ấy không chỉ để khảo sát thực tế, mà còn là quá trình hình thành quyết sách lớn làm thay đổi số phận của cả một vùng đất.

Điều đặc biệt ở ông Sáu Dân là ông không nhìn miền Tây bằng những con số khô khan trên báo cáo. Ông nhìn miền Tây bằng cuộc sống của người dân. Ông nhìn thấy những cánh đồng bị phèn chua bủa vây, nhiều gia đình quanh năm chạy ăn từng bữa, trẻ con lớn lên giữa khó khăn và thiếu thốn. Từ đó, ông luôn trăn trở phải làm điều gì để thay đổi thực trạng ấy.

Nhắc về ông Sáu Dân, nhiều người thường nói đến những công trình lớn. Nhưng theo ông Nguyễn Hữu Khánh, phía sau mỗi công trình là một tư duy phát triển rất đáng quý. Đó là tư duy không chấp nhận sự trì trệ, không chấp nhận nghèo khó là số phận, không chấp nhận để người dân mãi sống trong cảnh cơ cực khi vẫn còn cơ hội thay đổi.

Từ tư duy ấy, nhiều quyết sách mang tính đột phá lần lượt ra đời. Hệ thống thoát lũ ra biển Tây được triển khai. Kênh T5, sau này mang tên Kênh Võ Văn Kiệt được hình thành. Vùng đất phèn được khai mở, những cánh đồng lúa nối tiếp nhau hình thành trên vùng đất từng bị xem là hoang hóa.

Các quyết sách ấy không chỉ tạo nên sự thay đổi về kinh tế. Quan trọng hơn, nó tạo nên niềm tin. Niềm tin rằng nếu có tầm nhìn đúng đắn và quyết tâm hành động, những điều tưởng như không thể vẫn có thể trở thành hiện thực. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người khi nhắc đến ông Sáu Dân thường nhắc đến hai chữ "mở đường". Mở đường cho những công trình lớn. Mở đường cho những tư duy mới. Mở đường cho những cơ hội phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Lê Minh Hoan (nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường) cho rằng, giá trị lớn nhất mà Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt để lại không chỉ nằm ở những công trình hiện hữu hôm nay, mà còn ở tinh thần đổi mới mà ông đã truyền lại cho các thế hệ sau. Theo ông Hoan, ông Sáu Dân là hiện thân của những người lãnh đạo đất nước luôn biết lắng nghe thực tiễn, dám nghĩ khác, dám làm khác và dám chịu trách nhiệm trước lịch sử để tạo động lực phát triển cho đất nước.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy nhiều công trình hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Nhưng dấu ấn của những người mở đường vẫn còn hiện hữu trên từng cánh đồng, dòng kênh và trong ký ức của người dân. Đó là dấu ấn của những con người không chấp nhận đứng yên trước khó khăn; dấu ấn của những người luôn đau đáu với câu hỏi làm thế nào để người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cũng chính từ những người mở đường ấy, một ngọn lửa đổi mới đã được thắp lên, tiếp tục soi sáng cho hành trình phát triển của quê hương hôm nay.

Nhiều nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu ra đời, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 500 ngàn lao động

Ngọn đuốc của đổi mới

Nhìn lại những quyết sách lớn gắn với tên tuổi ông Sáu Dân, người ta dễ dàng nhận ra một điểm chung. Đó là mọi quyết định đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và hướng đến nâng cao đời sống của người dân. Với ông, sự phát triển không nằm trên những con số khô khan, mà phải được đo bằng cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân.

Có lẽ vì vậy mà đến hôm nay, nhiều cán bộ lão thành ở An Giang nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung vẫn xem ông Sáu Dân là tấm gương về bản lĩnh của người lãnh đạo. Một người luôn biết lắng nghe thực tiễn, biết chấp nhận thử thách và không né tránh trách nhiệm. Những phẩm chất ấy vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong câu chuyện của mình, ông Nguyễn Hữu Khánh nhiều lần nhắc đến hai chữ "trách nhiệm" khi nói về ông Sáu Dân. Theo ông Khánh, điều đáng quý nhất ở người lãnh đạo là dám đứng ra nhận trách nhiệm trước những quyết định lớn vì tương lai của Nhân dân. Đó cũng chính là phẩm chất đã làm nên tầm vóc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Cũng như người anh, người đồng chí của mình, ngay sau khi rời cương vị lãnh đạo, ông Khánh vẫn tiếp tục con đường phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, phục vụ cộng đồng bằng những việc làm thiết thực. Nhiều năm qua, ông cùng các cộng sự duy trì các hoạt động xã hội, khuyến học, khuyến tài và chăm lo cho thế hệ trẻ. Trong những việc làm ấy, người ta vẫn thấy thấp thoáng tinh thần vì cộng đồng mà ông đã được người anh, người đồng chí Võ Văn Kiệt truyền lại.

Đặc biệt, việc gia đình ông Khánh đều đặn tổ chức lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt suốt nhiều năm qua không chỉ là một hoạt động tri ân. Đó còn là cách gìn giữ một ký ức đẹp về một nhà lãnh đạo suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, gắn bó với Nhân dân, với thực tiễn. Trong làn khói hương mỗi năm, câu chuyện về ông Sáu Dân lại được kể cho thế hệ trẻ bằng tất cả sự kính trọng và biết ơn.

Những người đến dự lễ giỗ hôm nay phần lớn đều bước qua tuổi xế chiều. Thế nhưng khi nhắc về ông Sáu Dân, ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm xúc động. Họ kể về những chuyến đi cơ sở, những cuộc khảo sát đồng ruộng và những quyết định táo bạo đã làm thay đổi số phận của hàng triệu người dân miền Tây.

Có những công trình theo thời gian sẽ được nâng cấp hoặc thay thế. Có những dấu mốc lịch sử rồi sẽ lùi xa vào quá khứ. Nhưng những giá trị được tạo dựng bằng lòng dân và vì dân, bằng niềm tin thì luôn có sức sống bền bỉ hơn bất cứ công trình vật chất nào.

Hôm nay, trên hành trình phát triển mới của An Giang và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tinh thần đổi mới mà ông Sáu Dân để lại vẫn tiếp tục soi đường. Đó là tinh thần không bằng lòng với những gì đã có, không chấp nhận tụt hậu và luôn khát vọng vươn lên vì cuộc sống của Nhân dân. Chính tinh thần ấy đã trở thành ngọn đuốc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ngọn đuốc ấy vẫn đang cháy trên những cánh đồng Tứ giác Long Xuyên năm nào. Nó hiện diện trong những mùa no ấm của người nông dân, trong những công trình phục vụ dân sinh và trong khát vọng phát triển của quê hương hôm nay. Cũng từ ngọn đuốc ấy, những dấu ấn mà ông Sáu Dân để lại trên đất Chín Rồng sẽ còn được nhắc nhớ mãi cùng thời gian.

Mười tám năm sau ngày ông Sáu Dân đi xa, người dân miền Tây vẫn nhắc nhớ về ông bằng sự kính trọng đặc biệt. Ba công trình mang tầm vóc lịch sử góp phần làm thay đổi diện mạo Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là hệ thống thủy lợi Tứ giác Long Xuyên, với dấu ấn đậm nét là Kênh Võ Văn Kiệt, mở đường cho công cuộc tháo chua, rửa phèn và khai phá vùng đất đầu nguồn; là công trình ngọt hóa Quản Lộ - Phụng Hiệp, mang nguồn nước ngọt về những vùng đất từng bị xâm nhập mặn và thiếu nước sản xuất; là chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ, giúp hàng trăm ngàn hộ dân an cư, ổn định cuộc sống và yên tâm phát triển kinh tế.

Những công trình ấy không chỉ mang lại nước ngọt, mùa vàng hay những mái nhà bình yên. Quan trọng hơn, đó là minh chứng cho một tư duy phát triển luôn xuất phát từ cuộc sống của Nhân dân, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Có lẽ vì vậy mà sau gần 2 thập kỷ, ngày giỗ ông Sáu Dân tại gia đình ông Nguyễn Hữu Khánh, khói hương vẫn còn nghi ngút, những câu chuyện cũ vẫn còn được nhắc lại và lòng biết ơn vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Bởi đối với người dân miền Tây, ông Sáu Dân chưa bao giờ thật sự đi xa. Ông vẫn còn đó trên những dòng kênh đầy nước ngọt, trên những cánh đồng vàng trĩu hạt, trong những cụm dân cư vượt lũ và trong khát vọng vươn lên của vùng đất Chín Rồng hôm nay cũng như mai sau.

Kỳ 2: Dòng kênh mở lối mùa no ấm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang