(CATP) Sài Gòn mấy hôm nay có mưa áp thấp, trời lạnh, gió hiu hiu thổi qua cửa khiến bà cụ Ba (mẹ Diễm Hương) húng hắng ho. Ngôi nhà rộng, chỉ có hai mẹ con vốn đã vắng lặng, trong những ngày mưa bão sụt sùi thế này khiến ngôi nhà càng trở nên trống vắng hơn. Diễm Hương lại thường phải đi làm xa, trưa ở lại cơ quan, chiều tối mới về nhà.
Sáng sớm hôm nay, như thường lệ trước khi đi làm, Diễm Hương đã nấu xong nồi cơm, món canh chua cá lóc, thịt kho tiêu và tép xào mướp để sẵn rồi dặn bà cụ Ba ở nhà trước khi ăn cơm trưa chỉ cần hâm lại món canh cho nóng.
Trước khi nổ máy chiếc xe Honda để đi làm cho kịp giờ, Diễm Hương còn dặn mẹ:
- Mẹ nhớ mặc áo ấm vào nếu thấy gió lạnh kẻo bị cảm. Con đi rồi mẹ khóa cổng cẩn thận, chiều tối con mới về. Nếu có người tới nhấn chuông yêu cầu thu tiền điện tháng này, mẹ cứ nhận biên lai rồi về con giải quyết chứ không nên mở cổng cho họ vào nhà nhé.
Bà cụ Ba tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, trí nhớ tốt, nghe rõ và quán xuyến việc nhà cửa tương đối ổn nên Diễm Hương cũng yên tâm. Cô đi làm và tạm quên đi nỗi lo cảnh nhà đơn chiếc chỉ một mẹ một con giữa khu phố đông người ngụ cư vốn đã xảy ra nhiều chuyện phức tạp.
Diễm Hương đi rồi, bà cụ Ba vừa khóa cổng quay vào nhà bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Bà lại phải trở ra hướng mắt nhìn người vừa bấm chuông. Chị ta là một cô gái trạc tuổi với Diễm Hương, ăn mặc tươm tất, khá đẹp, lại dễ thương và có giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép:
- Thưa bác, Diễm Hương có nhà không ạ? Con là bạn thân của Diễm Hương tên là Hạnh Thuý, con tới gặp Diễm Hương có chút việc.
Bà cụ Ba nhìn cô gái, ngần ngại nói:
- Diễm Hương mới vừa đi làm. Nó không có nhà. Có việc gì vậy cháu?
- Hôm cháu đi du lịch bên Hàn, Diễm Hương có nhờ cháu mua cho bác hộp sâm Hàn Quốc mang về. Nay cháu mang tới, nhưng tiếc quá Diễm Hương lại đi làm sớm.
- Trời đất! Quý hóa quá, cháu đưa hộp sâm gì đó bác mang vào nhà. Hôm khác có Diễm Hương ở nhà cháu tới chơi với nó nhé.
Cô gái tên Hạnh Thúy hấp tấp nói:
- Bác cho cháu vào nhà, vì cách sử dụng thứ sâm Hàn Quốc này khá phức tạp, phải dặn bác kỹ mới được. Cháu cũng phải mượn cây viết để ghi vào giấy cho bác dễ nhớ. Khoảng 10 phút thôi rồi cháu có việc phải đi ngay.
Vào nhà rồi, Hạnh Thúy hỏi mượn bà cụ Ba cây viết bic của Diễm Hương và mảnh giấy vở để ghi cách sử dụng hộp sâm. Khi bà cụ Ba vào phòng Diễm Hương tìm viết và giấy; Diễm Hương nhanh chân buớc theo sau bà cụ, nhưng không vào phòng mà đứng lại ngoài cửa phòng nhìn vào quan sát khắp nơi. Trong lúc bà cụ Ba loay tìm viết viết và giấy, Hạnh Thúy bỗng hỏi:
- Thưa bác, toa-let ở đâu ạ! Cháu xin đi nhờ một chút. Bác cứ ra phòng khách chờ cháu nhé, cháu đi vệ sinh rồi sẽ ra hướng dẫn cho bác cách sử dụng sâm.
Chiều tối Diễm Hương đi làm về, chưa kịp tắm rửa cơm nước đã hết sức ngạc nhiên khi biết có người bạn gái nào đó tên Hạnh Thuý mang hộp sâm Hàn Quốc mà mình đã nhờ mua tới cho mẹ cô. Chưa hết ngạc nhiên vì món quà bất ngờ, Diễm Hương vào phòng thay quần áo thì thấy tủ áo bị lục tung, cô càng tá hỏa khi thấy ngăn đựng tiền và vàng ở đáy tủ đã bị cạy khóa. Tài sản cô chắt chịu dành dụm bấy lâu nay đã mất sạch.
Trong lúc Diễm Hương ngồi chết lặng trong phòng, tiếng mẹ cô nói vọng vào giọng hết sức vui mừng:
- Diễm Hương ơi! sâm Hàn Quốc chắc là quý lắm phải không. Con cũng có cô bạn rất chí tình, từ bên Hàn Quốc mà chịu khó mang về cho mẹ. Thật quý hóa quá.