Mùi hẻm Tết

Thứ Hai, 31/01/2022 23:32

|

(CAO) Quận 4 bây giờ, trước năm 1975 còn gọi là Khánh Hội. Vùng đất này vốn mang tiếng là “đất dữ”, bởi những băng nhóm giang hồ thường chọn làm “cát cứ”. Băng nhóm gần đây nhất, tồn tại đến sau năm 1975 và làm mưa, làm gió suốt một thập niên bị triệt phá là băng nhóm của Năm Cam, khi chọn hẻm 148 Tôn Đản làm “căn cứ địa” hoạt động.

Quận 4 - Khánh Hội còn là vùng đất của sông rạch, hẻm hóc chằng chịt, nhiều tên đường, tên hẻm nổi tiếng ở quận 4 vẫn còn dư âm cho đến tận bây giờ như các con đường Tôn Đản, Đoàn Văn Bơ (tên cũ là Đỗ Thành Nhân), Xóm Chiếu, Hai Mươi Thước... Hẻm thì có 148 Tôn Đản, Lò Gang được hiểu ngầm là nơi “hùng cứ” của băng nhóm Năm Cam một thời; hẻm Hãng Phân, Hiệp Thành, Nam Tiến đường Bến Vân Đồn và những khu vực nổi tiếng như khu Cầu Dừa, Cầu Chông, Cầu Kiệu…

Thuở nhỏ, tôi từ quê lên ở với ba tôi và mẹ kế mà tôi gọi là cô Tư tại hẻm Nam Tiến (còn gọi là hẻm Lý Nhơn vì có đình Lý Nhơn) đường Bến Vân Đồn quận 4, Khánh Hội để học tiếp cấp 2 trường tư thục nổi tiếng thời bấy giờ là trường Nguyễn Văn Khuê nằm trên đường Nguyễn Thái Học (Q1), gần chợ Cầu Muối.

Hẻm Nam Tiến có rạp hát Nam Tiến chuyên chiếu phim cao bồi Mỹ, hồi này còn phim câm, đen trắng, máy chiếu phim chạy bằng than. Mỗi lần anh chàng cao bồi cưỡi ngựa phi nước đại đuổi theo đối thủ móc súng bên hông ra quay vèo vèo, đám trẻ con cao hứng đứng bật dậy khỏi ghế cây, vỗ tay hoan hô thì những dãy ghế cây bật lên, đập xuống kêu rầm rầm theo mức độ phấn khích của khán giả trẻ con.

Xem phim đen trắng mà câm không phát âm đã mệt, thỉnh thoảng lại hiện lên dòng chữ nguệch ngoạc có răng cưa trên màn ảnh trắng xóa “xin cáo lỗi tạm ngưng ít phút để thay than” thì càng oải hơn, nhưng trẻ con ngày đó không còn phương tiện giải trí nào khác nên rất mê phim cao bồi cưỡi ngựa bắn súng bằng cả hai tay. Lâu lâu rạp Nam Tiến “đổi món”, cho những đoàn hát cải lương về diễn, thường quảng cáo ảnh đào kép in trên pano treo phía mặt tiền rạp sát lề đường Bến Vân Đồn và “tiếp thị” bằng cách phát nhạc đĩa nhựa hai giọng ca nổi tiếng lúc bấy giờ là Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết với bài “Gạo trắng trăng thanh”, tôi nghe riết đến thuộc lòng.

Hẻm Nam Tiến là con hẻm sâu trên đường Bến Vân Đồn gần cầu Ông Lãnh, chia nhiều ngóc ngách chằng chịt quy tụ dân cư tứ xứ tới đây và hầu như gia đình nào cũng ở nhà mướn cất trên kênh, rạch. Đêm đến thắp đèn dầu “Huê Kỳ” có ống khói thủy tinh, hoặc nhà nào khá hơn thì câu điện bóng đèn tròn rất nóng và chói mắt.

Tuy kênh rạch nước ra vô mỗi ngày, nhưng có những con rạch nước tù đọng, cực kỳ dơ bẩn, bốc mùi hôi kinh khủng cả mùa mưa lẫn mùa nắng. Đặc điểm của nhà sàn trên kênh rạch là đều có “cầu tủm” ở phía sau, thải thẳng xuống kênh, rạch thậm chí là mương dưới sàn nhà. Nếu nhà không có “cầu tủm” riêng thì cả xóm đi… công cộng 5 căn hoặc 7 căn mà người ta gọi đùa là “nhà hàng 5 căn” hay “nhà hàng 7 căn”.

Xóm nhà ba tôi ở thuê cũng y như những xóm lao động khác vùng quận 4 - Khánh Hội ngày xưa đều có “cầu tủm” công cộng và kênh mương nước tù đọng quanh năm, nên lăng quăng, trùn chỉ nhiều vô kể. Tôi thích nhất là vớt lăng quăng, trùn chỉ cho cá lia thia ăn, khỏi phải mua ở cửa hàng bán cá kiểng. Chỉ cần một cái vợt nhỏ làm bằng vải mùng, một cái thau nhựa là tôi thoải mái vớt.

Nhưng còn một thú vui khác là câu lươn dọc theo các con lạch, con mương nước ra vô mà bọn trẻ con thành phố hồi ấy không biết. Tôi đã trổ tài câu lươn khiến chúng phục lăn. Chỉ cần một cây tre dài độ 1m, cọng dây cước khoảng 1,5m cột sẵn lưỡi câu và vài ba con trùn, tôi đi dọc theo bờ mương lúc nước cạn tìm hang lươn. Khoảng một giờ, tôi đã thu được kết quả khiến bọn trẻ con thành phố và cả người lớn trong xóm lè lưỡi thán phục với 5-7 chú lươn da vàng như nghệ, béo núc ních là chuyện bình thường.

Nhưng ấn tượng với tôi nhất về con hẻm Nam Tiến ngày ấy là mùi đặc trưng của nó khi nhà nhà nấu cơm chiều, có thể đó là mùi khói than, mùi củi bếp, mùi cá kho, mùi cơm sôi, mùi của hàng cây mới sơn, mùi nhang cúng trên các bàn “Ông Thiên” trước cửa nhà trong xóm…

Tất cả những thứ mùi ấy hòa trong mùi bùn sình bốc lên từ các con mương khi nước lớn từ sông rạch tràn vào, trộn lẫn thành một thứ mùi tổng hợp của con hẻm sâu, toàn dân lao động và công chức mà ở các con hẻm nhỏ khác không có. Đặc biệt mùi này vào dịp sau Tết khi tôi về quê trở lên, cứ đi vào con hẻm phía sau rạp Nam Tiến để vào nhà tôi cảm nhận rất rõ nên trở thành mùi đặc trưng quen thuộc mà tôi đã gọi, đó là mùi hẻm Tết.

Khoảng cuối năm 1963, tầm 4 giờ chiều một ngày khô hanh, hẻm Nam Tiến đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa phát lên từ một ngôi nhà cấp 4 nào đó trong trùng trùng những ngôi nhà ở tận mãi xa tít của cả khu lao động quận 4 nhưng lan dần tới hẻm Nam Tiến. Thế là con hẻm biến mất từ trận hỏa hoạn kinh hoàng đó. Sau này, có dịp về quận 4, đi ngang đường Bến Vân Đồn, chếch phía bên này cầu Ông Lãnh, tôi không còn hình dung được đâu là con hẻm xưa nơi tôi ở một thời gian dài. Tất cả đều thay đổi. Hẻm Nam Tiến hoàn toàn biến mất.

Quận 4, vùng đất Khánh Hội ngày xưa sau năm 1975 một thời gian và bây giờ không còn là vùng “đất dữ” nữa. Quận 4, vùng đất Khánh Hội ngày xưa bây giờ đã thay đổi rất nhiều, phát triển đa dạng về phía Tây, hướng khu vực Cầu Kiệu, Cầu Dừa và đặc biệt là Cầu Nguyễn Văn Cừ, Cầu Ông Lãnh, Cầu Khánh Hội…

Những khu vực trồng lúa, ao rau muống, kênh rạch, mương nước đọng, sình lầy hôi hám một thời đã biến mất, thay vào đó là những khu phố khang trang, cao ốc, chung cư, công trình phúc lợi đã và đang xây rất hoành tráng. Thậm chí những cây cầu nổi tiếng, đặc trưng khi nhắc tới quận 4 - Khánh Hội xưa như Cầu Dừa nằm trên đường Bến Vân Đồn nối với cầu Nguyễn Văn Cừ đi quận 8, quận 5 về quận 1 cũng đã không còn là cầu dừa mà là cầu bê tông, hiện đại.

Tôi là người dân cố cựu quận 4 khi vùng đất này còn mang tên Khánh Hội nhưng tôi cũng vẫn bàng hoàng mỗi ngày mấy lượt qua sông, qua cầu, đi về trên những con đường mới, ít kẹt xe hơn quận 1 và nhiều nơi khác. Và trong những lúc bồi hồi với những kỷ niệm xưa tôi vẫn cố đi tìm lại một nơi chốn cũ, đó là con hẻm ngày xưa tôi ở, con hẻm của tuổi thơ tôi, con hẻm Nam Tiến, bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

Nhưng trong sâu thẳm của kỷ niệm tuổi ấu thơ ở Sài Gòn, tôi vẫn không quên con hẻm ngày xưa tôi ở, nhớ nhất là mùi vị rất đặc trưng của con hẻm sau Tết khi tôi về quê trở lên. Vừa đặt chân tới đầu hẻm thì mùi hẻm Tết như xộc vào mũi… ²

Bình luận (0)

Lên đầu trang