(CATP) Tôi có mặt trên hành tinh này từ thuở khai thiên lập địa, trước khi có loài người. Thì, sau khi thượng đế tạo ra vạn vật mới tạo ra con người, cũng là lúc tôi sát cánh cùng nhân loại. Tên của tôi là: Thời Gian.
Không một ai biết được mặt mũi, hình thù ra sao, vì tôi vô hình. Nhân loại chỉ biết tôi qua thị giác, thính giác và xúc giác. Khi thấy cỏ cây đâm chồi nảy lộc, ngàn hoa khoe sắc họ gọi mùa xuân. Đến khi nghe tiếng ve sầu râm ran trên cành phượng đỏ thắm, biết là mùa hè. Bước chân xào xạc của "con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá bàng khô” ấy là thu sang. Cảm nhận làn gió rét thốc vào da thịt, len lỏi qua hàng cây trụi lá, thì là đông đến.
Tôi cám ơn loài người, thấy tôi quá cô độc, lẻ loi nên họ mới dùng trí óc tạo dựng nên một người đàn bà làm bạn đời cho tôi bớt quạnh hiu, giống như thượng đế đã rút xương sườn của ông Adam để tạo ra bà Eva, nhờ thế mà ngày nay mới có loài người... Chỉ là truyền thuyết chớ nếu như nói được, tôi sẽ kể cho bạn biết ai đã tạo ra hành tinh, nhân loại để các nhà khảo cổ đỡ phải đào xới, bới móc Thời Gian, tìm dấu vết xem tổ tiên họ ngày xưa sống ra sao, sướng khổ thế nào, tài lực đến đâu mà xây được Kim tự tháp hay đền Angko.
Người bạn đời của tôi vô cùng chăm chỉ, cần mẫn, chỉ có mỗi cái tội lúc nào cũng càm ràm (chắc là thuộc tính của phụ nữ) hay tiếng tíc tắc, tuy nhiên cô giúp tôi phân chia giờ giấc để loài người theo đó mà sắp xếp, sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Vợ tôi có tên là Đồng hồ. Rồi theo lẽ tự nhiên, vợ chồng tôi có con đặt tên là thằng Lịch để cho nhân loại biết ngày, tháng, năm mình được khai sinh và khai tử.
Kể từ đó, gia đình tôi theo sát loài người bắt đầu từ tiếng khóc chào đời cho đến phút lâm chung. Giữa hai cái mốc ấy, chúng tôi cung cấp cho họ quãng thời gian vô tận. Nhưng vì qui luật sinh, lão, bệnh, tử cho nên người sống thọ ngoài trăm tuổi chỉ đếm được trên đầu ngón tay! Vậy thì thời gian ấy con người sử dụng như thế nào? Thôi không kể lúc còn nhỏ, vậy khi đã trưởng thành, mỗi người có cách giải quyết riêng. Người thì phung phí thời gian bên canh bạc, trong những trận cười suốt sáng thâu đêm. Người lại không biết dùng Thời Gian để làm gì do vô công rỗi nghề. Rồi còn có người không sở hữu Thời Gian, ấy là những người vướng vòng lao lý: Thời Gian của họ là do người khác sắp đặt. Lúc nào họ cũng ao ước Thời Gian qua mau!
Người thực sự biết tích lũy, coi Thời Gian là cơ hội để nắm bắt và thành công mới là những người coi Thời Gian là vàng bạc. Họ tiết kiệm Thời Gian với người khác. Với họ, Thời Gian không bao giờ đủ. Vậy còn ban đêm? Người ta đổ thừa cho cái đồng hồ sinh học trong cơ thể bắt họ phải nghỉ để mà... ngủ. Tuy nhiên, cũng có những người vì đặc thù công việc hay lý do nào đó không xử dụng được Thời Gian ban ngày thì chuyển sang đêm. Theo tôi thì nhân loại đã dùng thời gian quá nhiều cho việc ngủ. Đó là chuyện của loài người tôi không có quyền can thiệp.
Tôi chỉ có nỗi buồn riêng, ấy là nhân loại xài chúng tôi vô tội vạ, thậm chí còn khai tử nó. Đơn cử một chuyện nhỏ thời nay: gia chủ đãi tiệc cưới, khách dự hàng trăm người, thiệp mời ghi rõ 19 giờ. Đúng hẹn chỉ có khoảng hơn chục khách! Đấy là những người có tính kỷ luật cao, họ biết tôn trọng Thời Gian của người khác, họ đích thị là người có Văn hóa Đồng Hồ. 20 giờ, có mặt gần phân nửa. Chủ tiệc méo mặt đành phải kéo dài Thời Gian! Còn những người đúng hẹn phải chờ đợi mỏi mòn, bụng réo ùng ục vì... đói. Không biết làm gì hơn, miễn cưỡng móc điện thoại nói chuyện tầm phào hay vào YouTube để... giết Thời Gian... Quá ác!
Còn chuyện thời xưa: nhớ đâu những năm 1977 hay 1978 gì đó của thế kỷ 20 hiện đại; vậy mà loài người nỡ lòng nào kéo lùi thời gian lại hàng trăm năm! Họ có sáng kiến thay đổi công năng chiếc ôtô chạy xăng thành chiếc xe chạy... bằng than! Nhẫn tâm quay ngược Thời Gian!
Lại thêm mấy ông văn, nghệ sĩ... mấy ông này xài chúng tôi nhiều nhất mà chớ hề khen ngợi một lời. Mấy ông chuyên dùng Thời Gian để mà luyến tiếc, thầm tiếc rồi... nuối tiếc. Hãy nghe họ sáng tác bất cứ tác phẩm nào, ít nhiều cũng có mặt chúng tôi. Nhất là hai ông nhạc sĩ Minh Kỳ - Hoài Linh. Chẳng hạn với Chuyến tàu hoàng hôn: "Chiều Nao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà... Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân Thời Gian...". Chỉ có mỗi mình nhạc sĩ Anh Bằng với Sầu lẻ bóng là khen tôi đúng một câu "Từ lâu tôi biết câu Thời Gian là thuốc tiên ấy là chúng tôi sẽ xoa dịu nỗi đau, những sang chấn tâm lý, tinh thần...". Nhân loại còn tự ý lập thêm Thời Gian; điều này tuy bất thành văn nhưng lại sai qui luật Thời Gian ấy là tháng 13! Nhưng chúng tôi không buồn, trái lại còn thật sự vui mừng cho những người làm công ăn lương.
Vậy thôi, Thời Gian có hạn, chúng tôi thành thật xin lỗi vì những bức xúc, giãi bày lan man không đầu, không đuôi lại làm mất Thời Gian của thiên hạ.
Thời Gian không chờ đợi ai hết, tổ tiên của nhân loại phải trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng, sinh tồn trong điều kiện cùng cực, rồi theo dòng Thời Gian họ tiến hóa khi chưa có ánh sáng văn minh mà vẫn lưu truyền cho thế hệ sau những tuyệt tác nghệ thuật mà Thời Gian như ngừng trôi trên những đền đài, lăng tẩm...
Trong sâu thẳm chúng tôi muốn nhân loại hãy nhìn lại ngày hôm qua ta đã dùng Thời Gian để làm gì?
Vì cứ một ngày qua đi là ta đã đánh mất một ngày của sự sống... Để khi về già, nhìn Thời Gian như bóng câu qua cửa sổ, ta không phải hối tiếc: Ngày xưa, phải chi...!!!