Từ bỏ ước mơ

Thứ Bảy, 26/03/2022 10:22

|

(CATP) Không chỉ có mùa Đông trời Cali mới lạnh buốt, mà đối với những người nhập cư như Tình thì bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nơi này đều rét mướt.

Tình qua Mỹ ngày 20 tháng 5 năm 1993 theo diện H.O vì bố của Tình là công chức của chính quyền cũ. Ở tuổi 23, Tình cũng còn ôm ấp nhiều mơ ước. Tuy bề ngoài khỏe mạnh, nhưng Tình cũng hay ốm vặt và tâm hồn rất ủy mị. Các anh chị trong nhà thường hay ghẹo Tình là: "Nắng không ưa, mưa không chịu, nhát gió, kỵ mù sương". Tình hát hay và sống tình cảm.

Thời gian đầu gia đình của Tình mới đến Mỹ, mọi sự đều mới mẻ. Nước Mỹ lạnh lắm, đi đến chỗ nào cũng thấy lạnh, tháng 6 bước sang hè rồi, nhưng tiết trời vẫn cứ lạnh, ngoại trừ có những ngày thật nóng và nắng như điên. Cuộc sống của người đồng hương nơi đây cũng khá thành công do siêng năng, cần mẫn và sáng tạo. Đi đâu cũng có những nhà hàng, tiệm tóc, tiệm móng tay, chợ và cây xăng do người Việt làm chủ, hay có những nha sĩ, bác sĩ là người Việt Nam.

Các chương trình đại nhạc hội cũng được tổ chức linh đình, trình diễn rộng rãi khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Tình thích nhất là chuyện ca hát. Tình nghe được một bản nhạc hay thấy được mấy tờ quảng cáo ca nhạc có hình các ca sĩ là Tình vui lắm. Tình ước gì một ngày nào đó mình cũng được đi hát như vậy.

Một góc Vườn quốc gia Yosemite (California, Hoa Kỳ) - Ảnh minh họa

Ngày bố mẹ chưa mất, Tình được nghe bố kể chuyện xưa hoặc đọc lại những câu văn hay trong phim, trong sách; lúc thì Tình được nghe mẹ chỉ dạy cách nấu những món ăn quen thuộc ở quê nhà. Cuộc sống nơi xứ người tuy vật chất có đầy đủ, nhưng cũng có những khoảng trống trong tâm hồn, đôi lúc người ta chỉ biết tìm nguồn an ủi qua những áng thơ, câu văn, hay những lời ca tiếng nhạc cho vơi đi nỗi nhớ quê hương nghìn trùng xa cách...

Thỉnh thoảng, bố Tình ngâm thơ và hát nữa. Tình nhớ mãi bài hát: Làng tôi của nhạc sĩ Chung Quân mà bố hay hát: "Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương". Giọng ca của bố trầm ấm và thật du dương. Giờ đây mỗi lần nhớ bố, nhớ mẹ, Tình lại khóc sướt mướt...

Tình đã ôm ấp ước mơ làm ca sĩ từ khi bước chân qua Mỹ. Tình hát hay, lại có gương mặt khá dễ thương, diễn tả được tình cảm. Tiếng hát của Tình hồi mới qua Mỹ cũng làm cho nhiều người xao xuyến những khi Tình có dịp trình diễn trong cộng đồng người Việt.

Với tiếng hát rung động đó đã có không ít người đến gặp riêng và nói với Tình: "Giọng ca của Tình hay lắm đó. Đừng để Cali này mất đi giọng ca của em nghe!", và cũng nhờ tiếng hát ngày đó mà Tình đã gặp Thông, người chồng của Tình bây giờ. Thông ngày ấy gặp Tình nói: "Em có một trái tim tuyệt vời". Sau này quen nhau, ai cũng mừng cho hai người rất đẹp đôi, hai năm thì cưới.

Từ khi có chồng, Tình đã thấy ước mơ làm ca sĩ của mình ngày càng khó theo đuổi. Có lần Tình bộc bạch với chồng:

- Anh, em muốn đi hát lại...

Thông nói:

- Tháng sau anh mua một dàn karaoke về em hát đỡ buồn nha.

Tình lắc đầu:

- Không, mình đâu cần phải mua karaoke, chỉ cần em gọi lại ban nhạc quen là họ tập dợt vài bài hát, rồi là mình đi trình diễn thôi...

Thông biết là Tình muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Thông cho là không phù hợp với cuộc sống của một gia đình, nhưng vì thương vợ nên tìm cách an ủi:

- Anh nghĩ sau này thong thả, em có thể trở lại ca hát trong cộng đồng cho vui mà!

Tình ngồi lặng thinh không nói một lời, mắt buồn hiu nhìn thật xa.

Cuộc sống khá dư dả, nhưng Tình vẫn thấy hào quang sân khấu lôi cuốn mình đến kỳ lạ, nhất là những tràng vỗ tay của khán giả, những tiếng tung hô từ những dãy ghế. Có nhiều đêm Tình vẫn thường mơ mình đang hát và khán giả thật đông trong ánh đèn muôn màu sắc lung linh huyền ảo.

Rồi có một lần đó rất buồn. Tình thấy mình vừa bước ra sân khấu với những tiếng vỗ tay thật rầm rộ. Tình vừa cúi chào khán giả, tay cầm micro bỗng nhiên run rẩy. Tình nói lắp bắp mấy câu chào. Tiếng nhạc, tiếng trống bắt đầu réo rắt, vang lên những âm thanh rất du dương như gọi mời, thế mà Tình đứng chết trân, không cất nổi tiếng hát... Tình nhìn qua mấy người đàn góc kia sân khấu, họ lại giống y như những người gỗ... Tình sợ quá, vội cúi đầu chào khán giả rồi bước vào, vừa đi được vài bước thì Tình bị hụt chân vì đôi gót cao làm Tình ngã, rồi giật mình tỉnh giấc.

Thông rất hiểu nỗi khao khát của Tình, nhưng không biết nói sao để Tình hiểu cái thế giới mà Tình mơ ước kia không dễ dàng đạt tới đỉnh cao danh vọng. Giữa thực tế và ước mơ vẫn còn là một khoảng cách mà Tình chưa có dịp trải qua, nên vẫn còn mơ mộng... Suy nghĩ một hồi lâu, Thông vuốt tóc vợ:

- Có lúc người ta phải từ bỏ ước mơ để sống cho một cái gì đó ý nghĩa hơn. Có hàng tỉ người trên thế giới đã từ bỏ ước mơ vì hoàn cảnh hoặc vì thất vọng, vì vỡ mộng khi va chạm với thực tế, nhưng anh thì không có ý muốn ngăn cản ước mơ của em...

Tình ngồi nghe, tâm tư trôi nổi bềnh bồng không biết đến bao giờ mới được toại nguyện.

Một năm sau, có thai đứa con đầu lòng, Tình yêu đời, hạnh phúc sắp được làm mẹ. Bao nhiêu ước mơ tự nhiên cũng tan dần bay theo gió, thay vào đó là một niềm vui và hy vọng cho đứa con trai đầu lòng ra đời vào cuối tháng 8 năm 1997. Tình yêu chồng hơn và quý hạnh phúc mà mình đang có. Thỉnh thoảng, Tình cũng còn nghĩ đến chuyện đi ca hát, nhưng không còn mãnh liệt như trước đây.

Những tháng ngày nuôi con và chăm sóc gia đình nhỏ của mình, Tình mới thấy lời của chồng rất đúng. Nhưng dù gì đi nữa thì Tình vẫn thích hát. Tiếng hát làm cho đời mình vui hơn, cho tâm hồn mình đẹp hơn và tiếng hát đó giờ đây... chỉ để ru con. Rồi Tình có thêm đứa con trai thứ hai vào cuối tháng 4 năm 2006. Căn nhà nhỏ của Tình giờ lại có thêm tiếng cười của trẻ thơ... Thỉnh thoảng, tiếng hát của Tình lại ngân nga, vang lên trong một không gian bé nhỏ, nhưng thật ấm áp mặc dù nơi đó chỉ có "chồng và hai khán giả tí hon".

Ngày tháng trôi qua nhanh, cuộc đời có những khúc quanh mà ai cũng phải đi qua. Bố của Tình mất năm 2009, rồi 12 năm sau, mẹ của Tình cũng qua đời.

Hạnh phúc vốn rất mong manh, dễ vỡ. Mình cứ mãi tìm hạnh phúc ở xa xôi mà đôi khi đang có ngay trong tầm tay lại không nhận ra...

Giờ đây, thỉnh thoảng Tình lại có dịp ca hát giúp vui cho các chương trình văn nghệ trong cộng đồng. Tình không cần phải chạy theo những khát vọng trở thành ca sĩ hát trên những sân khấu lớn để tiếng hát mình được bay xa hơn, trước hàng ngàn khán giả hâm mộ. Tình mỉm cười, tự nghĩ: "Thật ra mình cũng đã là một ca sĩ trong mắt của nhiều người rồi, mà chồng và hai con của mình là những khán giả yêu thương mình nhất. Họ mới chính là những khán giả quan trọng nhất của đời mình!".

Bình luận (0)

Lên đầu trang