(CAO) Một số thanh niên Hàn Quốc chọn lối sống ẩn dật với thế giới đã được chính phủ đề nghị trả tiền để họ “tái gia nhập xã hội”.
Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tuần này đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp tới 650.000 won Hàn Quốc (khoảng 500 USD) mỗi tháng cho những người sống ẩn dật trong xã hội, nhằm hỗ trợ “sự ổn định về tâm lý và cảm xúc cũng như sự phát triển lành mạnh” của họ.
Khoảng 3,1% người Hàn Quốc từ 19 đến 39 tuổi là “những người trẻ cô đơn ẩn dật”, được định nghĩa là những người sống trong một “không gian hạn chế, trong tình trạng bị ngắt kết nối với bên ngoài trong hơn một khoảng thời gian nhất định và gặp khó khăn rõ rệt trong sinh hoạt để có được một cuộc sống bình thường” - theo báo cáo của Bộ, trích dẫn thông tin từ Viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc.
Theo Bộ, con số này chiếm khoảng 338.000 người trên cả nước, với 40% bắt đầu bị cô lập ở tuổi thiếu niên. Nhiều yếu tố được cho là đang diễn ra, bao gồm khó khăn tài chính, bệnh tâm thần, các vấn đề gia đình hoặc các thách thức về sức khỏe.
Các biện pháp mới nhắm mục tiêu cụ thể đến những người trẻ tuổi như một phần của Đạo luật Hỗ trợ Phúc lợi Thanh niên lớn hơn, nhằm hỗ trợ những người xa lánh xã hội, cũng như những thanh niên không có người giám hộ hoặc bảo vệ ở trường học có nguy cơ phạm pháp.
Khoản trợ cấp hàng tháng sẽ dành cho những thanh thiếu niên chọn lối sống cô đơn ẩn dật từ 9 đến 24 tuổi sống trong một hộ gia đình có thu nhập dưới mức thu nhập quốc gia trung bình – được định nghĩa ở Hàn Quốc là khoảng 5,4 triệu won (khoảng 4.165 USD) mỗi tháng cho một hộ gia đình có bốn người. Thanh niên có thể đăng ký tham gia chương trình tại trung tâm phúc lợi hành chính địa phương; người giám hộ, cố vấn hoặc giáo viên của họ cũng có thể nộp đơn thay mặt họ.
Thanh niên Hàn Quốc ngày càng cô độc
“Thanh niên sống ẩn dật có thể phát triển thể chất chậm hơn do lối sống không điều độ và dinh dưỡng không cân bằng, đồng thời có khả năng gặp khó khăn về tinh thần như trầm cảm do mất vai trò xã hội và chậm thích nghi” - Bộ cho biết, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của “sự hỗ trợ tích cực”.
Báo cáo đã trình bày chi tiết một số nghiên cứu điển hình, bao gồm một sinh viên trẻ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần và gặp khó khăn trong việc giao tiếp xã hội từ thời niên thiếu; cô ấy đã phải vật lộn để thích nghi với việc học đại học, cuối cùng quyết định không theo học và rút lui khỏi xã hội.
Một học sinh khác phải đối mặt với bạo lực gia đình và nạn đói ở nhà – khiến cô ấy khó rời khỏi nhà hoặc hình thành mối quan hệ với những người bên ngoài.
Báo cáo cũng nêu chi tiết các kế hoạch hành động tiếp theo trong tương lai, chẳng hạn như phân phát hướng dẫn cho chính quyền địa phương, tăng cường mạng lưới an sinh xã hội cho thanh niên và hệ thống phát hiện sớm, đồng thời hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ sở phúc lợi cho thanh niên như nhà tạm trú hoặc trung tâm phục hồi chức năng.
Một số thành phố và chính quyền địa phương đã có sẵn các hệ thống tương tự: Seoul, thủ đô của đất nước có “Dự án hỗ trợ thanh niên ẩn dật” cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần, phát triển sở thích và đào tạo công việc cũng như huấn luyện cuộc sống cho những thanh niên bị cô lập.
Hiện tượng này không chỉ có ở Hàn Quốc. Nhật Bản cũng gặp vấn đề tương tự, với gần 1,5 triệu thanh niên chọn sống ẩn dật, được gọi là hikikomori, theo một cuộc khảo sát gần đây của chính phủ. Một số chỉ ra ngoài để mua đồ tạp hóa hoặc cho các hoạt động không thường xuyên, trong khi những người khác thậm chí không rời khỏi phòng ngủ của họ.
Cụm từ này được đặt ra ở Nhật Bản vào đầu những năm 1980. Cuộc khảo sát cho thấy các nhà chức trách ở quốc gia đó đã bày tỏ mối lo ngại ngày càng tăng về vấn đề này trong thập kỷ qua, nhưng Covid-19 đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Trong số những người được khảo sát, hơn 1/5 cho rằng đại dịch là một yếu tố quan trọng trong lối sống ẩn dật của họ. Những lý do phổ biến khác được trích dẫn là mang thai, mất việc làm, nghỉ hưu và có mối quan hệ giữa các cá nhân kém.