Trong căn phòng xử án của TAND Trung cấp TP.Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế bị cáo, mắt nhìn xuống sàn. Đó là Ngụy Hoài Nhân - kẻ từng nắm quyền sinh sát tại vùng đất biên giới xa xôi ở miền Bắc Myanmar, người mà hàng nghìn nạn nhân một thời không dám nhắc đến tên.
Biến Kokang thành "của riêng"
Bên cạnh Nhân tại phòng xét xử còn có những trợ thủ đắc lực một thời như Liêu Cảnh Phương và Khang Mẫn, cùng các đồng phạm khác. Những mắt xích trong cỗ máy tội phạm xuyên quốc gia này từng tạo ra hàng tỷ đôla từ nước mắt và máu của người vô tội.
Để hiểu vì sao "tứ đại gia tộc" có thể hoành hành suốt hàng thập kỷ, cần nhìn lại nơi chúng chọn làm sào huyệt: Kokang. Đây là khu tự trị nằm ở bang Shan, miền Bắc Myanmar, sát tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Kokang từng là chiến địa của các nhóm vũ trang sắc tộc, nơi quyền lực trung ương Myanmar gần như không với tới được.
Sau khi nhà lãnh đạo quân sự Myanmar Min Aung Hlaing lật đổ viên lãnh chúa cai trị thị trấn Laukkaing vào đầu những năm 2000, một khoảng trống quyền lực xuất hiện và bốn gia tộc Bạch, Ngụy, Lưu và Minh nhanh chóng lấp vào. Dù không phải xuất thân là tội phạm nhưng bốn gia tộc nhanh chóng phân chia phạm vi ảnh hưởng theo kiểu xã hội đen.

Ngụy Hoài Nhân bị Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ. Ảnh: Xinhua
Họ kiểm soát toàn bộ nền kinh tế địa phương từ khai thác khoáng sản, sòng bạc, bất động sản cho đến mạng lưới cờ bạc và mại dâm. Nhưng nguồn thu lớn nhất, bền vững nhất và tàn bạo nhất lại đến từ một ngành công nghiệp hoàn toàn mới, đó là các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Điều làm cho "tứ đại gia tộc" khác biệt so với các băng nhóm tội phạm thông thường là mức độ tổ chức. Họ không hoạt động lén lút mà xây dựng cả một hệ thống "nhà nước", có quân đội, tòa án riêng, có hệ thống tuyển dụng lao động và có cả bộ máy truyền thông để thu hút nạn nhân từ Trung Quốc đại lục. Mô hình cốt lõi của tất cả bốn gia tộc là "dùng vũ trang bảo kê, quản lý kiểu nhà tù”.
Cả bốn gia tộc dùng mạng xã hội để dựng lên bức tranh giả tạo về một "Myanmar đầy cơ hội làm giàu", dụ dỗ người lao động Trung Quốc vượt biên với hy vọng đổi đời. Một khi đến nơi, họ bị tước đoạt hộ chiếu, bị giam trong các khu phức hợp có tường cao và lính gác, bị ép buộc mỗi ngày phải hoàn thành chỉ tiêu lừa đảo người thân, bạn bè, người lạ trên mạng. Những ai không đạt chỉ tiêu bị đánh đập, tra tấn, thậm chí bị bán sang băng nhóm khác như hàng hóa.

Vị trí bang Shan và khu tự trị Kokang của Myanmar
Những tội ác này không chỉ gây ra đau khổ cho từng nạn nhân. Chúng phá hủy gia đình, cộng đồng và gây thiệt hại kinh tế khổng lồ cho xã hội Trung Quốc. Cuối năm 2023, khi những tội ác tại các khu phức hợp lừa đảo Kokang ngày càng được phơi bày, trong đó có nhiều vụ sát hại công dân Trung Quốc cố gắng bỏ trốn. Chính phủ Trung Quốc triển khai chiến dịch truy quét tội phạm xuyên biên giới quy mô lớn, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng Trung Quốc và phía Myanmar.
Đến cuối tháng 01/2024, cơ quan chức năng Trung Quốc dẫn độ đồng loạt các nhân vật cấp cao của ba gia tộc Bạch, Ngụy và Lưu về nước. Hình ảnh những "ông trùm" ở Kokang bị đưa về Trung Quốc phát đi thông điệp mạnh mẽ: không có vùng an toàn nào cho tội phạm có tổ chức.
Cần bản án nghiêm khắc
Trở lại phòng xử án tại Tuyền Châu, tháng 5/2026. Cáo trạng mà công tố viên đọc trước hội đồng xét xử là một bản liệt kê tội ác dài đến mức choáng váng. Tổng số tiền lừa đảo mà gia tộc họ Ngụy thu được được xác định đã vượt quá 24 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,5 tỷ USD.
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tường thuật rằng gia tộc họ Ngụy đã dụ dỗ hàng ngàn công dân Trung Quốc sang Kokang và biến họ thành những nô lệ bị cưỡng bức lao động. Gia tộc họ Ngụy còn duy trì các cơ sở kinh doanh mại dâm và ma túy song song. Tại các cơ sở karaoke, chúng thiết lập "phòng bay lắc" để cung cấp Ketamine và "nước vui" (một dạng ma túy lỏng), phục vụ giới ông chủ và nhân viên cấp cao trong các khu lừa đảo.
Nhưng tội danh đau lòng nhất, cũng tàn ác nhất đến từ hành vi của Trần Đại Vệ, cháu gọi Ngụy Hoài Nhân bằng cậu. Khi có một đối tác đầu tư muốn kết nghĩa anh em với Vệ, hắn đã ra lệnh cho đàn em tìm bừa một người lạ mặt để giết "tế trời", bởi hắn cho rằng lễ kết nghĩa phải có nghi thức long trọng, phải có máu người mới đủ uy nghiêm. Nạn nhân là một công dân Trung Quốc họ Mã, đang bị giam trong phòng biệt giam vì "vi phạm kỷ luật khu công nghiệp". Trần Đại Vệ và các đồng phạm đã trực tiếp gây ra cái chết của ít nhất 2 công dân Trung Quốc.

Trần Đại Vệ (thành viên gia tộc Ngụy, cháu gọi Ngụy Hoài Nhân bằng cậu). Ảnh: CCTV
Phiên tòa còn xét xử đồng thời vụ án liên quan đến Hùng Hằng Tinh, đồng phạm của Trần Đại Vệ trong các tội danh giết người và lừa đảo. Sau 4 ngày xét xử, Hội đồng xét xử tuyên bố bước vào giai đoạn nghị án và sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tuyên án chính thức.
Trong khi phiên tòa xét xử gia tộc họ Ngụy đang thu hút sự chú ý của dư luận, thì gia tộc họ Lưu vẫn đang trong giai đoạn truy tố, nhưng các dấu hiệu cho thấy bản án cuối cùng sẽ không kém phần nghiêm khắc.
Tháng 10/2025, nhiều thành viên gia tộc Lưu đã bị truy tố chính thức tại Tòa án TP.Long Nham, tỉnh Phúc Kiến. Các tội danh được cáo buộc bao gồm lừa đảo, buôn bán người và tổ chức mại dâm. Các cáo buộc này phản ánh quy mô hoạt động tội phạm đa dạng của gia tộc này trong suốt nhiều năm tại Kokang. Gia tộc họ Lưu, với Lưu Chính Tường và Lưu Quốc Tỷ đứng đầu, từng là một trong những tay chơi quyền lực nhất trong cơ cấu kinh tế tội phạm của Kokang.
Cùng với ba gia tộc Bạch, Minh và Ngụy, họ Lưu kiểm soát chuỗi cung ứng của tội phạm có tổ chức, từ tuyển dụng và vận chuyển nạn nhân, vận hành các khu phức hợp lừa đảo đến "rửa tiền" qua hệ thống sòng bạc và bất động sản. Vụ truy tố gia tộc họ Lưu hiện vẫn đang trong quá trình tố tụng. Song với tiến độ và mức độ quyết liệt mà Trung Quốc đã thể hiện trong việc xử lý ba gia tộc còn lại, không khó để dự đoán phiên tòa xét xử gia tộc họ Lưu sẽ là hồi kết với những bản án cao nhất: tử hình.
Phiên tòa xét xử gia tộc họ Ngụy tại Tuyền Châu không đơn thuần là một vụ án hình sự. Nó là biểu tượng của một thay đổi chiến lược lớn trong cách Trung Quốc đối phó với tội phạm có tổ chức xuyên biên giới. Suốt nhiều năm, Kokang tồn tại như một vùng xám pháp lý, khoảng không gian nằm ngoài tầm kiểm soát của cả Naypyidaw lẫn Bắc Kinh.
"Tứ đại gia tộc" tận dụng triệt để khoảng trống đó để xây dựng đế chế tội phạm có doanh thu hàng chục tỷ USD và ảnh hưởng đến hàng triệu người. Họ tin rằng địa lý và chính trị sẽ bảo vệ họ mãi mãi. Nhưng họ đã sai vì quên rằng "lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát". Câu cổ ngữ đó, sau tất cả những phiên tòa từ Thâm Quyến đến Ôn Châu, từ Tuyền Châu đến Long Nham, đã được chứng minh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gia tộc họ Ngụy đang chờ tuyên án.
Gia tộc họ Lưu đang chờ phiên xét xử. Ở Kokang, những khu phức hợp từng là nỗi kinh hoàng của hàng chục nghìn người lao động Trung Quốc đang dần bị phá hủy. Myanmar đã cho nổ tung gần 150 công trình trong khu lừa đảo khét tiếng Kokang, một động thái xóa sổ các trung tâm tội phạm có tổ chức.
(Còn tiếp...)