TPHCM, đầu tàu kinh tế cả nước, vẫn đang vật lộn với những “công trường không hồi kết”, nơi tiến độ thi công hạ tầng dường như bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của đào, xới và chờ đợi. Đường Lương Định Của (TP.Thủ Đức) chính là một điển hình cay đắng cho thực trạng này, một minh chứng cho thấy hành trình đến một đô thị hiện đại vẫn còn gian nan biết bao. Gần một thập kỷ trôi qua kể từ ngày khởi công (tháng 4/2015), hơn 2km đường vẫn ngổn ngang, dang dở, biến kỳ vọng về một trục giao thông hiện đại thành nỗi ám ảnh thường trực, thử thách tột cùng sự kiên nhẫn của người dân và đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực quản lý đô thị.

Công trình mở rộng Lương Định Của 10 năm làm khổ người dân. Ảnh: K.Minh
Con đường mang tên nhà Nông học Lương Định Của, lẽ ra phải là một điểm sáng về hạ tầng đô thị, kết nối thông suốt Khu đô thị mới Thủ Thiêm với cửa ngõ phía Đông thành phố. Tháng 4/2015, những nhát cuốc đầu tiên khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của mang theo bao niềm hy vọng.
TỪ KỲ VỌNG VỀ MỘT TRỤC GIAO THÔNG KIỂU MẪU
Với tổng mức đầu tư ban đầu được công bố là hơn 800 tỷ đồng, mục tiêu đặt ra là mở rộng toàn tuyến đường, từ đoạn giao với đường Trần Não đến gần nút giao An Phú, từ mặt đường hiện hữu chỉ rộng khoảng 7 - 8m thành một trục đường đô thị bề thế rộng 30m với 4 - 6 làn xe. Dự án còn bao gồm xây mới cầu Ông Tranh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đi kèm (thoát nước, tổ chức giao thông, cây xanh, chiếu sáng).
Vị trí của Lương Định Của càng làm tăng thêm tầm quan trọng của dự án. Đây được xác định là tuyến đường xương sống, một trong những trục giao thông chính kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm - trái tim tương lai của thành phố - với nút giao thông An Phú, điểm hội tụ của các trục đường huyết mạch: Đại lộ Mai Chí Thọ, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 2. Hoàn thành việc nâng cấp Lương Định Của vì thế không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn có ý nghĩa chiến lược giải tỏa áp lực giao thông nặng nề cho toàn bộ cửa ngõ phía Đông.
Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ sau 2 năm, tức là vào năm 2017.
Thế nhưng, hành trình gần 10 năm để nâng cấp, mở rộng vỏn vẹn hơn 2km đường đã biến nơi đây thành một “công trường không hồi kết”, minh chứng đau lòng cho những bất cập trong quy hoạch, quản lý dự án và đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) - một “căn bệnh” kinh niên của nhiều dự án đầu tư công tại TPHCM.

Người dân phải sống chung với các
lô cốt trong suốt nhiều năm. Ảnh: K.Minh
ĐẾN “BI KỊCH” GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KÉO DÀI MỘT THẬP KỶ
Kỳ vọng nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng khi dự án liên tục đình trệ. Nguyên nhân chính yếu, gần như duy nhất được chỉ ra cho sự chậm trễ “kỷ lục” này, chính là công tác GPMB. Đây không phải vấn đề mới, nhưng tại Lương Định Của, nó đã trở thành một “điểm nghẽn” khổng lồ. Có những thời điểm, sau 7 năm triển khai ì ạch, dự án vẫn còn vướng mặt bằng của gần 100 trường hợp hộ dân và tổ chức.
Nghiêm trọng nhất là khu đất rộng khoảng 22.012m2 (tương đương 2,2ha) thuộc Dự án Khu đô thị Phát triển An Phú, nằm chồng lấn ranh giới với đường Lương Định Của, đặc biệt trên đoạn chiến lược dài khoảng 600m, từ đường Nguyễn Hoàng đến Mai Chí Thọ - đoạn cuối tuyến quyết định sự thông suốt.
Bối cảnh quy hoạch của Khu đô thị An Phú - An Khánh, nơi có khu đất này, cũng phức tạp khi UBND TPHCM đã có chỉ đạo liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch và rà soát nghĩa vụ của các chủ đầu tư, bao gồm Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm. Khoảng 64 - 65 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự chồng lấn này, cuộc sống bị đặt trong tình trạng chờ đợi, không ổn định suốt nhiều năm. Việc giải phóng và đền bù đoạn này được cho là thuộc trách nhiệm của một công ty (liên quan đến Dự án Khu đô thị Phát triển An Phú), nhưng công ty này vẫn chưa thực hiện (tính đến tháng 3/2025).
Gánh nặng tài chính cho việc giải tỏa chỉ riêng khu đất 2,2ha này cũng là một con số gây choáng váng. Chi phí đền bù GPMB được ước tính dao động từ 1.050 tỷ đồng. Con số này không chỉ vượt xa tổng mức đầu tư ban đầu mà còn vượt quá thẩm quyền và khả năng cân đối ngân sách của chính quyền TP.Thủ Đức.
Khi câu hỏi về trách nhiệm đền bù cũng từng là vấn đề gây tranh cãi, sự phức tạp tiếp tục thể hiện qua việc các cơ quan từng xem xét kiến nghị điều chỉnh quy hoạch lộ giới đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Hoàng) từ 30m xuống còn 25m theo hiện trạng để giảm ảnh hưởng. Liệu có sự thiếu sót trong khâu khảo sát, lập dự án ban đầu khi không lường trước những vướng mắc và chi phí GPMB khổng lồ này? Phải chăng công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương chưa thực sự hiệu quả? Đây là những câu hỏi cần nghiêm túc nhìn nhận để rút kinh nghiệm sâu sắc, nếu không muốn vòng luẩn quẩn “lấp - đào” tiếp tục làm khổ người dân.
Bên cạnh GPMB, dự án còn đối mặt khó khăn kỹ thuật như xử lý nền đất yếu và di dời hạ tầng kỹ thuật phức tạp, dù vậy, nếu mặt bằng được giải quyết sớm, những khó khăn này có lẽ không quá lớn.

Đường bị rào chắn, đào xới gần chục năm qua, phương tiện, máy móc nằm im trên công trường khiến người dân rất bức xúc - Ảnh:K.Minh
BỨC XÚC CŨNG... BẰNG 0!
Nếu “bi kịch” GPMB là câu chuyện của những con số, thì hệ lụy trực tiếp và đau đớn nhất lại đổ dồn lên cuộc sống thường nhật của hàng ngàn hộ dân hai bên tuyến đường. Sự chậm trễ gần một thập kỷ đã biến cuộc sống của họ thành một “cơn ác mộng” triền miên khi đối mặt với ô nhiễm, ùn tắc, hiểm nguy. Công trường có lẽ chưa phải là từ chính xác nhất để mô tả về đường Lương Định Của nhiều năm qua, đó phải được xem là một “đại công trường rùa bò” ngổn ngang, ì ạch đúng nghĩa.
Những đoạn đường bị rào chắn (lô cốt) chiếm gần hết lòng đường, tạo “nút cổ chai”, bóp nghẹt dòng phương tiện. Ùn tắc giao thông nghiêm trọng, đặc biệt vào giờ cao điểm, đã trở thành một “đặc sản” buồn. Khói bụi từ xe cộ hòa cùng bụi công trường tạo thành một bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt. Mặt đường nhiều nơi bị đào xới nham nhở, lồi lõm, chi chít "ổ gà", "ổ voi".
"Nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì đường biến thành vũng sình lầy, trơn trượt" - đó là lời than thở quen thuộc. Bụi đến mức nhiều hộ dân phải lau nhà ba, bốn lần một ngày, đồ đạc phủ một lớp dày, sức khỏe người già và trẻ nhỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn khi mưa xuống, những đoạn đường thi công dở dang biến thành ao tù nước đọng, vũng bùn lầy lội, khiến việc đi lại càng thêm cơ cực và nguy hiểm. Lô cốt rào quá lâu ngày còn bị hư hỏng, xiêu vẹo, cỏ dại mọc um tùm. Người dân còn phải sống chung với tình trạng vật liệu xây dựng vứt bừa bãi. Hệ thống chiếu sáng công cộng thì tạm bợ, nhiều đoạn đường tối om vào ban đêm, càng làm tăng nguy cơ tai nạn, mất an ninh trật tự. Vỉa hè nhiều đoạn gần như không còn, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường.

Công trình mở rộng Lương Định Của làm khổ người dân nhiều năm qua. Ảnh: K.Minh
Hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ dân ở mặt tiền hai bên đường cũng bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí là điêu đứng. Bụi bặm, tiếng ồn, đường sá cách trở khiến khách hàng ngại lui tới, nhiều cửa hàng phải đóng cửa hoặc kinh doanh cầm chừng. Nỗi khổ của người dân nơi đây không phải là cá biệt, mà còn phản ánh thực trạng khi nhiều người dân tại các khu quy hoạch khác của thành phố cũng phải mòn mỏi chờ đợi hơn 20 năm để được tái định cư, sống trong cảnh tạm bợ và đối mặt với giá đền bù đã quá lỗi thời. Thiệt hại kinh tế là không nhỏ, nhưng lớn hơn là sự mệt mỏi về tinh thần, sự xáo trộn trong đời sống và nỗi bất an thường trực. Nỗi ám ảnh về một "con đường đau khổ" đã hằn sâu trong tâm trí, bào mòn niềm tin của họ vào những lời hứa hẹn từ phía chính quyền và chủ đầu tư. Đây là một cái giá quá đắt cho sự chậm trễ của một dự án.
Bao giờ người dân nơi đây mới thực sự được đi trên một con đường khang trang, an toàn? Bao giờ TP.Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn của những dự án "rùa bò", để xứng tầm một đô thị hiện đại, văn minh? Đó không chỉ là câu hỏi của riêng người dân ở đường Lương Định Của, mà còn là nỗi trăn trở của bất kỳ ai quan tâm đến sự phát triển bền vững của thành phố này.
(Còn tiếp...)
(CATP) Một thập kỷ đã trôi qua nhưng công trình cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường LĐC vẫn loay hoay, mãi chưa thành hình...