Nhức nhối ở "thủ phủ vàng tặc" trong rừng phòng hộ:

Kỳ 1: Rùng mình với "địa đạo vàng tặc" trong rừng Bến Quan

Thứ Ba, 12/08/2025 14:03  | Hoàng Quân

|

(CATP) Hàng chục năm qua, các chủ lò (đầu nậu) đã biến hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) thành "địa đạo vàng tặc" đáng cảnh báo. Thế giới ngầm với hàng trăm "vàng tặc", dày đặc đường hầm, giếng, hố, lán trại… đã đục khoét đất đá, cày xới rừng tan hoang, gây thất thoát tài nguyên; ô nhiêm môi trường, mạch nước; nguồn sống bị đe dọa; nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội…

Gần 35 năm qua, rừng phòng hộ (RPH) đầu nguồn sông Bến Hải (xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị) thuộc đại ngàn rừng Trường Sơn, khét tiếng là "lãnh địa vàng tặc" vô cùng nhức nhối. Đặc biệt, khi cơn "sốt" giá vàng thế giới tăng "phi mã” gần 30% từ những tháng đầu năm 2025 thì "vàng tặc" càng hoạt động rầm rộ, đáng báo động về hủy hoại, phá rừng và ô nhiễm môi trường tự nhiên.

"Vàng tặc" bủa vây khắp trong, ngoài rừng

Việc tiếp cận "lãnh địa vàng tặc" không hề dễ trước những mánh khóe tinh vi, sự cảnh giới dày đặc của các đối tượng nhằm che giấu hoạt động và để đối phó với cơ quan chức năng. Các tuyến đường đi vào RPH thượng nguồn sông Bến Hải không chỉ đường chính từ quốc lộ 1A theo tỉnh lộ 571 lên ngã tư Bến Quan đến xã Vĩnh Hà và xã Vĩnh Ô cũ (nay là xã Bến Quan), mà còn vô vàn đường tự phát, lối mòn theo hướng từ các xã: Hướng Lập, Kim Ngân, Cam Lộ, Cồn Tiên... Để vào được "lãnh địa vàng tặc", PV Chuyên đề Công an TPHCM phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu đường đi, "thói quen", cách thức hoạt động của các đầu nậu và trang bị bảo hộ đầy đủ nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại về người và phương tiện, thiết bị.

Các tuyến đường, lối mòn đi vào rừng đều có người cảnh giới. Họ chính là "tai mắt" của các đầu nậu. Đáng chú ý, các khu vực vùng rừng núi này hầu như không có sóng điện thoại khiến việc liên lạc khẩn cấp gặp khó khăn. Đây cũng là sự trở ngại đối với lực lượng chức năng khi muốn kiểm tra, truy quét.

Rừng núi tan hoang vì vàng tặc

Tháng 7/2025, trong bối cảnh các địa phương đang vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, các đầu nậu lợi dụng để gia tăng tổ chức khai thác vàng trái phép. Ít ai ngờ, ngay từ tỉnh lộ 571, sau những rừng cây keo tràm, rừng nghèo là những cánh RPH đã và đang rỉ máu vì "vàng tặc". Các bãi khai thác tại khe Ba Cây (xã Vĩnh Hà cũ); khe Môn, khe Dẻ (thôn Cây Tăm); khe Mi Xi (bản 1 thôn Cây Tăm); khe Xa Lời (bản 4, thôn Xa Lời, xã Vĩnh Ô cũ)... lâu nay là những địa chỉ quen thuộc của các chủ lò và "vàng tặc". Đi vào các bãi vàng có nhiều đường nhỏ, có những đường do người dân mở để khai thác gỗ rừng trồng hoặc do "lâm tặc" mở ra từ lâu. Có những đoạn, lối đi được ngụy trang hoàn toàn, men theo các sườn đồi, ven suối, có những "đánh dấu" tinh vi, rất khó phát hiện được từ bên ngoài.

Để tiếp cận các bãi vàng, PV phải đi bộ từ 2 đến 3 giờ trên địa hình hiểm trở, qua nhiều đồi, suối và né tránh đội quân cảnh giới. Việc di chuyển rất gian nan bởi đường đất ẩm ướt, đá lởm chởm, trơn trượt khá nguy hiểm và đầy vắt. Đi qua khỏi 2 rừng tràm và 2 đồi rừng tự nhiên, chúng tôi đến đồi Tranh - trung tâm bãi vàng khe Ba Cây - một trong những điểm nóng "vàng tặc".

Tại đây, hàng chục héc-ta rừng trở thành đại công trường vàng trái phép với sự hỗ trợ đầy đủ của máy móc, thiết bị, dụng cụ đục khoét, đào bới đất đá, lọc đãi vàng. Cảnh tượng trước mắt giữa rừng bao la là hàng loạt lán trại, hầm, giếng, bãi ủ, bãi lọc đãi vàng, vật dụng, hàng chục "vàng tặc" trong các lán trại... Nhiều cây gỗ bị "khai tử" để lấy đất đào vàng và dùng để làm lán trại, gia cố hầm, giếng...

Khu vực khai thác vàng trái phép trong rừng phòng hộ

Đục đất, lập lò, mở "địa đạo vàng tặc"

Dưới những tán rừng xanh thẳm là hệ thống đường hầm chằng chịt. Bãi khe Cây là lãnh địa của 3 đầu nậu: ông H. "bà Triệu"; ông Tý và ông Ái. Mỗi lò sở hữu 3 - 4 hầm vàng và nhiều giếng, hố sâu xuống đất và ngách hướng lên trời. Miệng hầm thường ngụy trang nhằm đối phó khi ai đến kiểm tra cứ nghĩ rằng những hầm này đã có từ lâu và không có gì bên trong.

Người viết nhiều lần theo chân các đoàn kiểm tra, truy quét "vàng tặc" và chưa từng thấy có đoàn, người nào đi vào trong hầm để kiểm tra, bởi để bảo đảm an toàn. Mỗi hầm như địa đạo hun hút, bí ẩn và chưa có thống kê được về chiều dài, quy mô, máy móc, phương tiện, thiết bị, lượng "vàng tặc" bên trong. Trong các hầm là sự hiểm nguy, đầy rủi ro bởi chật chội, khó thở vì thiếu oxy, nguy cơ sập hầm ở trên đầu và sụp hố dưới chân; nhiều tạp chất, hóa chất, rò rỉ hệ thống điện... Các lỗ thông gió nhằm lấy oxy cho người trong đường hầm cũng là các ngách được đục khoét ngược lên gốc cây, mặt đất. Những cây cổ thụ có thể đổ sập nếu gặp mưa to, gió lớn và sự hụt đất ở bên dưới.

Miệng hầm cao khoảng 1,75m, rộng vừa đủ cho người khuân vác vật dụng, máy móc, thiết bị ra vào. Sau khi tính toán kỹ sự rủi ro có thể gặp phải, nhờ người canh chừng cắt hệ thống điện của máy nổ, trong tư thế sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và sử dụng trang bị thiết bị bảo hộ, PV quyết định đi vào đường hầm.

Hệ thống "địa đạo vàng tặc" với nhiều đường hầm, ngách, giếng, hố

Đường hầm tối tăm, ẩm ướt, bùn đất, đá lởm chởm và hệ thống ván, cột gỗ xen với các tảng đá để chống đỡ, gia cố hầm. Đi vài chục mét là gặp thêm các hố, giếng sâu để làm vàng. Chúng tôi ngột ngạt, mệt mỏi, thở gấp nhưng rất may có nhiều lỗ thông gió ngược lên mặt đất nên việc thở cũng thích nghi dần. Những lối này cũng chính là những hố đào vàng. Từ hầm chính, "vàng tặc" đục khoét nhiều nhánh nữa vào các hố, giếng sâu hàng chục mét. Mỗi hố sâu này cũng được chống đỡ, gia cố bằng cây, ván. Mỗi giếng đều được lắp đặt thang đi lên xuống, hệ thống tời thủ công gồm dây cáp, ròng rọc bằng kim loại để kéo đất đá từ đáy giếng lên.

"Phương tiện" vận chuyển trong các hầm là xe rùa do phu vàng điều khiển. Những "chiếc máy chạy bằng cơm" này tất bật cả ngày lẫn đêm. Đất, đá trong các hầm, dưới giếng, hố được đem ra, đưa lên rồi tập kết tại các bể chứa nước có hóa chất độc hại. Các "lò” lén lút dùng hóa chất, trong đó có xyanua - chất cực độc để tách vàng khỏi đất, đá. Sau đó, tạp chất, hóa chất này thấm vào lòng đất, hòa vào các con suối, đổ về sông Bến Hải, trôi về hạ nguồn... Theo báo cáo của Ban quản lý RPH lưu vực sông Bến Hải, ở các tiểu khu 582, 583 và 575H, có 9 hầm vàng và 6 bể chứa nước bỏ hóa chất độc hại. Thực tế PV ghi nhận dấu tích của hàng chục bể chứa cũ từ nhiều năm trước đó. Khi mưa lũ, nước trong các bể này tràn ra sông suối làm cá tôm chết trắng, trâu bò uống phải thì sinh bệnh và chết.

Vàng tặc đục khoét đá tạo thành những giếng, hố để khai thác vàng

Trên mặt đất, rừng vẫn im lìm, nhiều cây vẫn xanh tươi nhưng bên dưới là chằng chịt "địa đạo vàng tặc", với nguy cơ sạt lở cao. "Địa đạo" xuyên qua nhiều lớp đất, đá tảng, vô số các hầm phụ, ngõ ngách trong lòng đất này như mạng nhện. Hệ thống này ước chừng chiều dài có thể vượt qua địa đạo Vịnh Mốc (xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) - Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt. Qua hơn 18.000 ngày công gian khổ trên quả đồi sát mép biển, trong điều kiện mưa bom, bão đạn, quân và dân ta đào từ năm 1965 đến 1968 mới được 2km địa đạo Vịnh Mốc, đã vận chuyển hơn 6.000m3 đất đá đưa ra ngoài, để làm nơi trú ẩn, trốn tránh bom đạn của Mỹ và làm căn cứ địa cách mạng.

Nếu như địa đạo Vịnh Mốc là biểu tượng của ý chí quật cường, đồng sức đồng lòng, sự sáng tạo của quân và dân ta trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm thì "địa đạo vàng tặc" trong rừng lại phản chiếu nghịch cảnh rất đáng báo động, cần sớm ngăn chặn, xử lý. Đó là ẩn giấu hoạt động "vàng tặc", sự tàn phá thiên nhiên, hủy hoại rừng, đe dọa, ảnh hưởng môi trường... do các đối tượng liều lĩnh, bất chấp quy định pháp luật gây nên. Qua đó cho thấy tài nguyên khoáng sản đang thất thoát và phần nào là sự quản lý lỏng lẻo, yếu kém của một bộ phận chính quyền địa phương, cơ quan chức năng.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang