(CAO) Vỉa hè chính là “ngôi nhà” của những người không còn chốn nương thân. Giữa đêm lạnh, họ phải cuốn chăn thật chặt để tránh gió rét.
Những ngày cuối năm, đặc biệt trước ngày Lễ Giáng Sinh, trời Sài Gòn trở lạnh, thỉnh thoảng có mưa phùn, những đợt gió lạnh từ hướng Bắc thổi về, người có việc ra đường co ro trong những chiếc áo ấm và khăn quấn quanh cổ.
Khi màn đêm buông xuống, ai nấy đều về nhà với "nệm ấm chăn êm" thì trên nhiều góc phố Sài Gòn vẫn còn không ít người mượn lề đường, vỉa hè, ghế đá, công viên, gầm cầu... làm chỗ ngả lưng. Những ngày nhiệt độ Sài Gòn giảm sâu khiến nhiều người lao động nghèo, người vô gia cư phải chịu cái lạnh "cắt da cắt thịt" khi đêm xuống. Có thể người vô gia cư sống lang thang, ngủ lề đường ở Sài Gòn không cập nhật dự báo thời tiết, nhưng họ sẽ là người cảm nhận sâu sắc nhất thay sự đổi thời tiết của bốn mùa.
Vỉa hè chính là “ngôi nhà” của những người không còn chốn nương thân. Giữa đêm lạnh, họ phải cuốn chăn thật chặt để tránh gió rét. Chợt tỉnh giấc, người phụ nữ này chia sẻ, ban ngày cô đi nhặt ve chai, tối đến thì vỉa hè là nhà, vì nhặt ve chai mỗi ngày đâu có nhiêu, không đủ tiền ăn, nên không có tiền thuê nhà trọ.
Hầu hết, họ đều mưu sinh bằng việc nhặt ve chai, thợ hồ, bán vé số, đạp xích lô,... tối đến thì đâu cũng là nhà, lấy mái hiên che sương, lề đường làm nơi ngã lưng. Tất cả đồ dùng đều dồn lên phía đầu làm gối, tấm chăn đã cũ, mặc cho gió thổi lồng lộng họ vẫn chìm vào giấc ngủ có lẽ vì sau một ngày mưu sinh mệt nhọc.
Ngay góc ngã tư đường Võ Thị Sáu - Pasteur, người đàn ông này ngủ ngon giấc trên chính phương tiện mưu sinh hàng ngày của mình.
Chỗ ngủ của ông Phan Văn Toàn (69 tuổi, Vĩnh Long) là chiếc xích lô, cũng là gia tài của cả đời ông. Chợt tỉnh giấc, ông Toàn trầm ngâm chia sẻ, ông đã sống cuộc sống như thế này hơn 20 năm. Cuộc sống lăn lóc, phiêu bạt hết con phố này đến con hẻm khác ở Sài Gòn. Ông cho biết, ở Sài Gòn không có muỗi, nên cứ vào xe nằm. Nếu trời mưa thì ông che tấm ni lông, lạnh thì mặc thêm áo, đắp thêm chăn, nằm im thì cũng ấm hơn cựa quậy, bao nhiêu áo đem ra dùng hết. Cách đây mấy hôm, có người đến tặng ông cái chăn, tình người Sài Gòn cũng khiến ông thấy ấm hơn.
Mặc cho sương lạnh tê người, họ vẫn yên giấc.
Người vô gia cư đa số là lớn tuổi, neo đơn... Có những bịch đồ ăn được các mạnh thường quân gửi lại trong đêm treo trên xe trong lúc họ đang ngủ, đó là cái tình của người Sài Gòn, một Sài Gòn có nhiều tấm lòng được sẻ chia.
Nhưng cũng có cả trẻ em. Các em phải lang thang theo ba/mẹ bán vé số mưu sinh.
Hai chị em Lê Vy và Yến Nhi vất vưởng trên vỉa hè khu vực gần chợ Tân Định (Q.1). Hai em cho biết theo mẹ đi bán vé số, không có nhà cửa, tối thì ngủ vỉa hè. Trong ảnh, hai em được các mạnh thường quân tặng áo ấm và đồ ăn, nước uống. Ở Sài Gòn, việc thiện tâm là một điều được nhiều người tâm niệm làm suốt năm, không kể ngày tháng. Từ thiện là một đặc tính của người Việt có truyền thống lâu đời, có ít cho ít, một hạt gạo cũng cắn làm hai theo tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Sài Gòn mùa đông năm nay se lạnh. Nhưng tình người thì vẫn luôn ấm, như từ bao mùa đông qua.
Càng khuya, sương càng nhiều, những người vô gia cư co ro trong cái lạnh. Muốn biết Sài Gòn lạnh thế nào, hãy hỏi những người vô gia cư. Đêm vẫn lặng lẽ trôi đi như một tiếng thở dài phiền muộn...