(CATP) Gần 15 năm gắn bó với nghề, thời gian đủ dài để chứng kiến biết bao sự đổi thay của tờ báo, vui có, buồn có, thành công và cả thách thức. Nhưng điều vượt lên trên hết là tôi vẫn đang được sống trọn vẹn với đam mê nghề nghiệp.
Nhớ lại những ngày xưa cũ, khi được chính thức trở thành phóng viên của Báo Công an TPHCM, tôi đã hạnh phúc biết nhường nào! Bởi con đường đi đến cái đích ấy không hề trải đầy hoa hồng, thậm chí có đôi lần tôi đã định bỏ cuộc.
Thoáng cái, đã mười mấy năm trôi qua. Khi tôi bước chân vào tờ báo nổi tiếng khắp vùng thời đó, má tôi là người vui mừng nhất, nhưng bà cũng không giấu nỗi âu lo. Má sợ cô con gái nhút nhát không đủ sức trụ lại ở môi trường đầy thử thách này. Nhưng tôi đã chứng minh điều ngược lại, vì niềm say mê với nghề báo.
Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi được dẫn dắt vào môi trường này để thử sức, tôi cũng đối mặt với không ít khó khăn vì trái với chuyên ngành đã học: chỉ viết một cái tin thôi cũng khiến "sếp" phải sửa be bét mực đỏ trên bản thảo. Vậy mà khi cái tin be bé ấy ký bút danh Mỹ Thanh được đăng báo, tôi vui một thì má tôi vui mười. Lần nào cầm tờ báo có tin, bài của con gái, má tôi đều cắt ra cẩn thận rồi dán vào cuốn sổ để giữ làm kỷ niệm. Nhờ đó, tôi lại có thêm động lực để phấn đấu.
Đến khi tôi bắt đầu dần quen với việc viết lách thì tin, bài được chọn đăng ngày một nhiều hơn. Lúc này, má tôi thôi không còn cắt báo dán vào cuốn sổ nữa. Có lần, tôi chọc: "Sao không thấy má cắt báo dán nữa?". Má cười hiền từ: "Biết dán vào đâu cho đủ bây giờ?". Ánh mắt má lúc ấy ánh lên niềm hạnh phúc khi chứng kiến con gái út đã trưởng thành hơn với nghề. Sau lần ấy, cứ mỗi khi đọc xong tờ báo có tin, bài của tôi, má lại mang đi cất.
Niềm vui của hai má con bên trang báo quen thuộc.
Cho đến ngày tôi trở thành phóng viên chính thức, má tôi lại không giữ thói quen lưu báo nữa. Nhưng má vẫn chăm chú đọc từng số báo mỗi khi tôi mang về và đều đặn theo dõi những bài viết của con gái. Có lẽ má tôi đã mê tờ Báo Công an TPHCM kể từ ngày con gái chập chững bước vào nghề. Đến tận bây giờ, má vẫn giữ sở thích đọc từng chuyên mục mỗi khi tôi mang báo về. Đôi lần, tự dưng má chợt hỏi: "Hôm nay, không viết gì hay sao mà má không thấy bài?". Tôi biết má vẫn luôn động viên và dõi theo tôi mỗi ngày. Chợt thương má quá đỗi! Từ lúc ra trường đến giờ, tôi vẫn gắn bó đúng một công việc duy nhất, ở một tòa soạn duy nhất bởi vì cái nghề tôi lựa chọn là hết thảy đam mê và là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà tôi có được. Tôi yêu nghề và yêu luôn cả nơi mình gắn bó. Gần 15 năm trôi qua là biết bao nghĩa tình, làm sao có thể cân đong đo đếm hết được!
Tờ báo Công an TPHCM đã chính thức bước sang tuổi 45. Một dấu ấn thật sự rất đáng tự hào. Dù câu chuyện thời cuộc của khoa học công nghệ đang khiến nhiều thứ phải đứng trước thử thách, nỗ lực, kể cả nghề báo. Nhưng khi từng cá nhân trong tập thể ấy vẫn cố gắng sống với tình yêu nghề. Có biết bao thế hệ đã dày công vun đắp để tờ báo Công an TPHCM trở thành niềm kiêu hãnh trong làng báo, là nơi ươm mầm bao nhiêu câu chuyện đẹp về hành trình thiện nguyện. Những thời khắc quá đỗi tươi đẹp ấy đã khắc sâu vào tâm khảm mỗi thành viên trong đại gia đình tập thể Báo Công an TPHCM.
Đã từng rong ruổi trên những cung đường "tử thần" để mang chút niềm vui nho nhỏ đến với các hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn trân quý những khoảnh khắc đầy ý nghĩa đó. Làm sao có thể quên được đôi chân trần của các em học sinh đồng bào thiểu số giữa đêm đông lạnh giá trong một dịp đến trao quà? Nụ cười giòn tan, ánh mắt hồn nhiên và những điệu nhảy mê hoặc của đám trẻ chào mừng đoàn công tác từ thiện của Báo Công an TPHCM, khiến tôi không thể nào quên được dẫu đã rất nhiều năm trôi qua. Nhớ thương không sao kể xiết!
Đối với tôi cũng như các anh chị em đồng nghiệp khác, ngôi nhà mang tên "Báo Công an TPHCM" lúc nào cũng ấm áp, thân thương. Để rồi cứ mỗi năm trôi qua, tôi lại gói ghém cho mình những kỷ niệm đẹp. Đó mới chính là thứ luôn đong đầy và vẹn nguyên, cho dẫu thời gian có vô tình đến mức nào đi chăng nữa. Mỗi dịp đặc biệt như thế này, tôi lại mang ra sắp xếp cẩn thận vào "một miền nhớ".