(CATP) Trong hầu hết các vụ giết người, dù kẻ chủ mưu tính toán kỹ đến đâu và các đối tượng phạm tội thường ẩn náu trong bóng đêm để che dấu vết tích, nhưng dưới mắt nhìn xuyên thấu của điều tra viên, kẻ gây tội ác hiếm khi có cơ hội thoát tội. Những cú điện thoại vào lúc nửa đêm bao giờ cũng mở đầu cho các vụ điều tra án mạng ly kỳ.
Khoảng 11 giờ đêm 07-4-2013, chuông điện thoại Tổng đài khẩn cấp 911 ở thị trấn Bigelow nhỏ bé, xa xôi của bang Arkansas, Mỹ réo inh ỏi. Người phụ nữ tên Mary Dixon từ đầu dây bên kia hoảng hốt báo rằng trong lúc ngủ gật ngay trên bàn, bên đống sổ sách kế toán của gia đình thì nghe những tiếng động mạnh ở phòng của chồng. Chạy ra hành lang, chị ta thấy một bóng đen mặc áo trùm đầu lao ra ngoài về phía cửa sau chạy thoát.
Hiện trường như "tờ giấy trắng"
Biết không đuổi kịp và cũng chẳng thể nhận ra cái bóng ấy là ai, Mary quay lại phòng chồng thì thấy anh này bị bắn vào đầu, trên giường ngủ của hai vợ chồng. Hiện trường cho thấy chồng Mary - thợ cơ khí Carl Dixon (SN 1955) tử vong do những viên đạn bắn ra từ khẩu súng có kích cỡ đạn trùng với khẩu súng ngắn mà Carl sở hữu. Nhưng ở nhà lẫn tại xưởng xe hơi của Carl, cơ quan điều tra không tìm thấy nó. Trong khi đó, Mary xác nhận hôm ấy chỉ mình chị ta ở nhà cùng chồng và họ chẳng bao giờ khóa cửa vào ban đêm. Dấu vết để lại cho thấy hung thủ không phải đến để cướp của, vì hắn đi thẳng tới giường của Carl, không có dấu hiệu vật lộn... Sau khi bắn chết Carl, hắn nhanh chóng thoát ra ngoài.
Dấu vết về nghi phạm gần như không có gì. Mary chẳng thể mô tả hung thủ là nam hay nữ hoặc có đặc điểm gì ngoài việc nói rằng hắn to con hơn chị ta rất nhiều. Chưa kể hôm 10-4, Mary lu loa rằng hai vợ chồng vừa bị mất 5.000 USD, sau khi Carl yêu cầu rút tiền mặt từ ngân hàng về để chi trả các hóa đơn. Theo Mary, có thể đối tượng đột nhập vào nhà giết Carl để lấy khoản tiền đó.
Người phụ nữ này có những hành xử rất lạ, mà theo một số thám tử có vẻ như đang giả điên. Hai tuần sau khi Carl chết, Mary gởi đơn yêu cầu cảnh sát trả lại tấm vải trải giường (mua ở cửa hàng với giá 140USD) đẫm máu bị thu làm tang chứng. Cảnh sát kiểm tra điện thoại của chị ta thì thấy tối 07-4, Mary gọi cho cháu trai Danny Cannon của mình và Thamous Miller - bạn của Danny nhiều lần. Khi bị truy vấn, Mary kể loanh quanh, mâu thuẫn và không vượt qua được cuộc kiểm tra của máy phát hiện nói dối.
Từ trái qua: Mary, Danny và Thamous
Chiến thuật "đánh đường vòng"
Thấy Mary "rắn mặt", các điều tra viên quay sang "vần" Danny Cannon và Thamous Miller, nhưng cả hai cũng im lặng cho tới khi bạn gái của Thamous (cũng là bạn của Danny) buột miệng tiết lộ rằng, sau khi Carl chết cô ta thấy Danny - Thamous dấm dúi một số tiền lớn nhưng không rõ bao nhiêu. Đến đây thì bạn gái của Thamous đành phải khai thêm, cụ thể là Danny và Thamous được Mary thuê giết chồng cô ta để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ.
Thamous khai rằng, hôm 04-4 Danny tới xưởng xe hơi của vợ chồng Mary, tại đó hắn nhận của Mary 5.000 USD. Tối 07-4, Mary gọi điện cho Danny và Thamous nhiều lần để xác định xem cả hai đến vào thời điểm nào là thích hợp nhất. Sau khi Thamous cho Danny xuống xe ở gần nhà Dixon, hắn đậu lại gần đó đợi. Khi Danny ra khỏi nhà Carl và đến chỗ Thamous, hắn mang theo một khẩu súng - nghĩa là Mary đã lấy súng của chồng đưa cho Danny từ trước hoặc ngay trong đêm đó để Danny hành sự. Trên đường về nhà mình, Danny đã quăng khẩu súng và đôi giày qua cửa sổ xe đang chạy.
Hôm sau, Danny - Thamous chia nhau số tiền 5.000 USD và bị bạn gái Thamous bắt gặp. Trong vụ này, Thamous nhận 1.000 USD.
Lời khai từ những kẻ đồng phạm của Mary được củng cố bằng chính tâm sự của cô vợ nhẫn tâm này với một người trong trại tạm giam. Nhờ đó, các điều tra viên hiểu thêm động cơ giết chồng của Mary: vì tiền! Tranh thủ lúc chưa bị bắt, Mary đã cố gắng rút tiền bảo hiểm của chồng nhưng thất bại vì sự cảnh giác của công ty bảo hiểm.
Tháng 11-2013, Danny (lúc đó 23 tuổi) bị bắt, Mary nối gót 1 năm sau đó. Cả ba (Mary, Danny, Thamous) đều thỏa thuận nhận tội giết người để được lãnh bản án "ưu ái" - không phải tử hình: Mary bị tuyên 30 năm, Danny 25 năm, còn Thamous 20 năm.
(Còn tiếp...)