Khi thuốc chữa bệnh trở thành vũ khí giết người:

Kỳ 3: Mối tình khuất tất giữa đám cháy âm ỉ

Thứ Tư, 05/04/2023 10:49

|

(CATP) Khoảng 10 giờ 27 sáng 29-11-2005, hai công nhân vệ sinh ở thị trấn Morgantown, bang West Virginia, Mỹ phát hiện khói bốc lên từ tầng lầu và phần mái căn biệt thự của bác sĩ kiêm doanh nhân Jimmy Michael (33 tuổi) trên phố Killarney, nên đã gọi điện đến Tổng đài khẩn cấp 911. Khi lính cứu hỏa phun nước dập lửa căn nhà bị khóa trái thì 1 người đàn ông từ trên phố xưng là bạn của chủ nhà xông vào hét lớn "trong căn nhà cháy có người".

Từ vỏ ống kim tiêm tại hiện trường...

Dập xong ngọn lửa, cảnh sát phát hiện 1 người nằm trên giường bị thiêu tới mức khó thể nhận dạng. Dù trời đổ mưa sau đám cháy nhưng chó nghiệp vụ đã đánh hơi được 6 vị trí có mùi xăng trong buồng ngủ và 4 chỗ khác ở hành lang, thêm ống tiêm cùng nắp chụp phần kim cũng được phát hiện dưới gầm giường.

Từ bệnh viện (BV) trở về sau khi nhận được hung tin, vợ của nạn nhân - nữ điều dưỡng khoa Nhi Shelley Michael gào khóc vật vã, nhưng chẳng ai nhìn thấy giọt nước mắt nào của cô. Trong suốt thời gian tang lễ sau đó, Shelley khiến tất cả mọi người ngạc nhiên về thái độ lạnh lùng của mình, thậm chí có lúc cô còn công khai mỉa mai người chồng đã khuất. Việc khiến Shelley bận bịu nhất trong vòng 2 tuần sau cái chết của Jimmy là đòi 500.000 USD tiền bảo hiểm đứng tên anh.

Thông qua dấu răng, cơ quan pháp y xác định nạn nhân là Jimmy Michael. Tư thế nằm ngửa thẳng đơ của Jimmy trên giường cho thấy anh đã không chạy trốn hoặc cuộn người lại theo bản năng khi bị lửa táp; quan trọng hơn là phổi, các hốc xoang mặt và mũi không có dấu vết muội than, điều đó chứng minh Jimmy đã chết trước khi ngọn lửa bùng phát. Các mẫu mô và máu lấy từ gan, tim của Jimmy chứa lượng thuốc Rocuronium cao ở mức có thể gây chết người. Đây là thuốc dùng để giãn cơ khi đặt ống thở trong phẫu thuật hoặc thở máy ở phòng hồi sức; khi dùng quá liều sẽ dẫn đến yếu cơ, suy hô hấp, ngừng thở trong quá trình phẫu thuật, gây mê.

Jimmy và Shelley Michael lúc còn hạnh phúc

Cùng lúc, các điều tra viên được đồng nghiệp đồng thời là hàng xóm của Shelley cho biết, khoảng 8 giờ sáng hôm 29-11-2005 khi lái xe ngang qua nhà Shelley, thấy cô đứng bên bờ rào nên anh vẫy tay chào. Đưa xe vào nhà xong, anh ngửi thấy mùi khói phảng phất nên đi lòng vòng trong khu vực để tìm, nhưng không thấy nên anh quyết định về nhà ngủ.

Shelley và Jimmy kết hôn năm 2000 trong cảnh "rổ rá cạp lại", khi mỗi người đều có 2 con riêng và Jimmy đã triệt sản. Sau đám cưới, họ mua căn biệt thự, Jimmy cùng các bạn (trong đó có Bobby Teats - người xông vào đám cháy kể trên) mở 1 BV, trong khi Shelley làm điều dưỡng tại BV khác cách nhà chỉ khoảng 4 - 5 phút xe hơi.

Lần ra chân tướng

Lúc này, cha của Jimmy - cũng là bác sĩ - và 1 đồng nghiệp khác của anh tiết lộ Shelley và Bobby từng dan díu với nhau; trong khi là điều dưỡng, chắc chắn Shelley sẽ dễ dàng tiếp cận và sử dụng thành thạo Rocuronium.

Khi bị tra hỏi, Bobby đã thừa nhận chuyện tình ái với Shelley, nhưng khẳng định không biết và cũng không can dự vào việc sát hại Jimmy; còn việc anh ta có mặt lúc phát hiện đám cháy hoàn toàn vô tình, khi tới đó theo yêu cầu của trưởng kíp trực vào sáng 29-11-2005. Jimmy đã lỡ cuộc hẹn với bệnh nhân vào lúc 8 giờ 30 và không trả lời bất cứ cuộc điện thoại nào.

Các băng hình camera an ninh tại nơi Shelley làm việc ghi nhận, sáng 29-11-2005 cô đến BV lúc 6 giờ 30, sớm hơn rất nhiều so với thường lệ. Lúc 8 giờ 11 xe của cô ra khỏi bãi và quay lại lúc 8 giờ 27, khi đi qua cửa Shelley đã dùng ô che mặt. Về việc bị đồng nghiệp nhìn thấy đứng trước cửa nhà mình, sau nhiều lần chối quanh, cuối cùng Shelley thừa nhận có về nhà nhưng không vào mà lên xe trở lại BV ngay, vì định về lấy giấy tờ liên quan tới việc góp vốn kinh doanh, nhưng khi đến trước cửa mới nhớ ra mình đã cầm theo rồi. Về đám cháy, Shelley cho rằng có lẽ sáng hôm đó cô ủi đồ và bỏ quên bàn ủi ở đầu giường mà không rút điện.

Phía công tố cáo buộc Shelley Michael tranh thủ lúc Jimmy ngủ say đã chích cho chồng 1 mũi Rocuronium liều cao có thể dẫn đến chết người khiến anh mất khoảng 13 phút sau đó. Rời nhà đến nơi làm việc sớm, Shelley cố tình không rút dây bàn ủi với dự tính rằng ngôi nhà chỉ bốc cháy sau khi lũ trẻ đã đi học. Tuy nhiên, tới 8 giờ sáng vẫn chưa thấy tin báo từ nhà nên Shelley quay xe về, đổ xăng đốt nhà rồi trở lại BV. Đám cháy âm ỉ suốt 2 tiếng đồng hồ vì tất cả cửa các căn buồng ngủ bị đóng chặt, do không đủ ôxy nên ngọn lửa chỉ bùng lên lúc 10 giờ 27 khi 1 lỗ thủng trên sàn được tạo ra thông với phòng khách ở tầng trệt.

Tháng 7-2007, Shelley Michael bị kết án chung thân về tội giết người và đốt nhà.

(Còn tiếp...)

Kỳ 2: Những cánh hồng và thuốc giảm đau
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang